Chương 9.2
Mua đồ xong, hai người cầm ô đi ra ngoài. Trời mưa càng lúc càng lớn, Chử Điềm kề sát vào Từ Nghi, bắt đầu hối hận vì nghe lời anh không lái xe đi.
Hai người đang tính toán có nên bắt xe về nhà không, kết quả nghe thấy một tiếng nói quen thuộc kêu lên từ phía sau:
“Từ Nghi?”
Tiếng nói kia mang theo chút khó tin, Chử Điềm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mạnh Ngọc Hòa. Hai tay ông xách hai túi nylon đầy đứng trong mưa, có lẽ đang đợi người, sau khi thấy rõ họ, vẻ mặt ông hết sức kinh ngạc. Từ Nghi cũng nhìn thấy ông, hơi giật mình, cất tiếng chào ông:
“Bác trai, chào buổi sáng.”
Mạnh Ngọc Hòa cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Chử Điềm, dường như không nghe thấy lời Từ Nghi nói. Ông ngẩng đầu chỉ chỉ cô, hỏi Từ Nghi:
“Đây là…?”
Hỏi xong, dường như ông cảm thấy không hay lắm, lập tức rút tay lại. Từ Nghi liếc nhìn Chử Điềm, giới thiệu với ông:
“Đây là vợ cháu, Chử Điềm.”
Mạnh Ngọc Hòa nghe vậy liền thất thần một hồi, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm:
“Kết hôn rồi à…”
Từ Nghi chỉ thản nhiên nói “Vâng.” Mạnh Ngọc Hòa nhìn hai người họ với ánh mắt hơi mờ mịt, nhất là Chử Điềm. Chử Điềm bất đắc dĩ nở nụ cười gượng với ông, thật sự vô cùng khó coi. Bỗng nhiên dường như ông nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt nhất thời hoảng hốt.
“Mạnh Phàm và mẹ của nó cùng đi chung, đừng để hai người họ thấy cháu, cháu đi nhanh lên đi.”
Từ Nghi gật đầu, dẫn Chử Điềm rời khỏi. Đưa lưng về phía Mạnh Ngọc Hòa, sau khi đi xa, Chử Điềm giả vờ như trước đây chưa từng thấy ông, hỏi:
“Người vừa nãy là ai vậy?”
Từ Nghi không lên tiếng, điều này khiến Chử Điềm có lòng thăm dò hơi nóng nảy:
“Hỏi thì anh nói đi.”
Lại thấy Từ nghi đưa tay bắt xe, vất vả lắm mới có một chiếc xe trống dừng trước mặt họ, anh mở cửa xe, nói với cô:
“Lên xe, về nhà trước đã.”
Về đến nhà, Chử Điềm ngồi trên ghế salon hí hoáy nghịch điện thoại không nói lời nào. Khóe mắt chú ý thấy Từ Nghi thay quần áo và sắp xếp thực phẩm như không có gì, Chử Điềm hơi tức giận, cũng không đến giúp đỡ.
Đến lúc Từ Nghi xong xuôi hết thảy, bưng một cốc nước nóng đi về phía cô, Chử Điềm cố ý không nhìn anh, cúi đầu ra sức bấm điện thoại, làm bộ như đang tán gẫu với người khác vui vẻ vô cùng.
Từ Nghi đưa cốc nước nóng đến trước mặt cô:
“Vừa mới mắc mưa, uống chút nước nóng đi, cẩn thận bị cảm.”
Chử Điềm không muốn uống, nhưng cũng không thể để anh cứ cầm như vậy nên đưa tay nhận lấy. Từ Nghi thở hắt một hơi, đang định quay người trở vào bếp đã bị Chử Điềm gọi lại. Chử Điềm không nhìn anh, tay phải nhẹ nhàng vuốt thành cốc thủy tinh, vô thức căn môi dưới. Qua một lát, cô mới nói:
“Trước đó em đã đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm, cũng đã nhìn thấy bác trai.”
Từ Nghi không hề cảm thấy quá mức bất ngờ, anh chỉ hỏi:
“Đã nói gì?”
“Lúc đó em đứng cạnh bác sĩ Phương, vốn chỉ đứng xa xa ở vườn hoa nhìn Mạnh Phàm, chỉ chào hỏi bác trai thôi chứ chưa nói gì nhiều.”
Từ Nghi im lặng trong chốc lát, nhưng Chử Điềm đã có phần không chịu nổi:
“Anh không hỏi xem vì sao em lại muốn đi gặp họ à?”
Từ Nghi bình tĩnh nói:
“Không cần đoán cũng biết, tại sao còn phải hỏi?”
Chử Điềm chợt cảm thấy ủ rũ, ôm gối ôm, quay sang một bên:
“Nhàm chán.”
Thấy vậy, Từ Nghi khẽ thở dài, nói:
“Anh biết không phải là em không tin anh, nếu thật sự muốn nói lý do, có lẽ là tò mò chiếm đa số. Có đúng không?”
Chử Điềm: “…”
Người này thật đúng là thần mà.
“Vừa nãy không phải anh cố ý tránh. Bác trai ở đó, anh không tiện nói nhiều với em, bây giờ em muốn biết gì? Anh đều nói cho em biết hết.”
Từ Nghi đụng nhẹ vào cánh tay cô. Chử Điềm kêu “Hứ”:
“Tự em đã thành thật khai báo rồi, còn muốn anh nói gì nữa chứ.”
Từ Nghi thoáng nghĩ, có vẻ như đúng là như vậy. Anh cười cười, nghịch tay Chử Điềm:
“Vậy chúng ta không tức giận nữa nhé?”
“Ai tức giận? Anh thấy em là người ngây thơ như vậy sao?”
Chử Điềm phản bác. Từ Nghi nhìn dáng vẻ cô chơi xấu, vừa định nói chuyện thì điện thoại di động vang lên. Anh liếc nhìn hiển thị trên điện thoại, là số trong nhà gọi đến. Từ Nghi cau mày, nhấn nút trả lời:
“Có chuyện gì?”
Người gọi đến là Tống Khả Như, nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt này, bà khựng lại giây lát mới cất lời:
“Mẹ nghe người ta nói hôm nay con nghỉ ở nhà à?”
“Mẹ nghe ai nói?”
Tống Khả Như á khẩu, suýt nữa thốt lên bốn chữ “Con quản mẹ à”, tốn sức đè nén cơn giận bị con trai dấy lên, bà lạnh nhạt nói:
“Trùng hợp hôm nay mẹ và ba con đều ở nhà, hai con đến đây một chuyến ăn bữa cơm đi.”
“Bên ngoài trời đang mưa.”
“Vậy hai con lái xe đến, còn không bắt xe đến mẹ trả tiền cho.” – Tống Khả Như lạnh lùng nói – “Từ Nghi, con đừng tìm lý do với mẹ, lẽ nào con muốn mẹ gọi điện cho Chử Điềm, tự nói với nó chuyện này?”
Từ Nghi mím môi, im lặng trong chốc lát, anh bấm kết thúc cuộc gọi. Chử Điềm ở bên cạnh nghe thấy hết cả, nhìn dáng vẻ anh đuối lý nhất thời không thể nhịn cười được, còn ôm lấy Từ Nghi, hôn anh một cái, thêm dầu vào lửa:
“Chồng em thật tốt.”
Từ Nghi có chút bất đắc dĩ:
“Đừng cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng như vậy được không?”
Chử Điềm chẳng thèm để ý anh, cô cọ đầu trên vai anh, sau đó nói:
“Mau thay quần áo đi, chúng ta phải chuẩn bị xuất phát.”
Nhìn Chử Điềm ra vẻ kích động không thôi, Từ Nghi nhất thời cảm thấy cô gái này hơi đơn thuần. Quả nhiên lái xe được giữa chừng thì Chử Điềm đổi ý. Nghĩ kỹ lại thì đây xem như lần đầu tiên cùng đi với Từ Nghi đến thăm ba mẹ chồng sau khi cưới. Vả lại, tính đúng ra thì đây xem như lần thứ ba gặp mặt ba chồng Từ Kiến Hằng.
Nhớ đến người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén kia, Chử Điềm không dằn nổi cảm giác hốt hoảng, cúi đầu quan sát cách ăn mặc của mình. Lúc này ngược lại Từ Nghi có vẻ tinh thần sảng khoái, còn an ủi cô như không:
“Không cần nghĩ nhiều, ăn bữa cơm thôi. Vừa rồi không phải tâm trạng em còn rất tốt sao?”
Chử Điềm thẹn quá thành giận, mặt đỏ bừng, hét anh:
“Không được cười.” – cô như người trên chảo nóng, giày vò một hồi, đột nhiên nhớ đến một chuyện – “Đã lâu không tới nhà ba mẹ một chuyến, đi tay không như vậy không hay lắm nhỉ?”
“Không sao, chẳng cần mang gì cả.”
“…” – Chử Điềm suy nghĩ lại hỏi – “Sao đột nhiên hôm nay ba mẹ bảo chúng ta qua ăn cơm vậy?”
“Sinh nhật ba.”
“!!!”
Dưới sự kiên quyết của Chử Điềm, hai người vẫn xuống xe giữa đường, tức thời đi mua bánh sinh nhật và một bó hoa mang qua. Lúc chạy đến hoa viên Sâm Giang nhà của Từ Kiến Hằng và Tống Khả Như thì đã mười một giờ rưỡi. Từ Nghi thong thả xuống xe, ấn chuông cửa căn nhà nhỏ hai tầng của ba mẹ.
Là Tống Khả Như ra mở cửa cho họ. Bà đứng ở cửa, chăm chú nhìn hai người đến. Tuy trên mặt không có nét cười rõ rệt, nhưng vẫn nhìn ra được tâm trạng bà không tệ lắm. Bà chú ý đến chiếc bánh kem trong tay Từ Nghi, mày khẽ cau lại, nhưng nhanh chóng giãn ra.
“Đến rồi à.”
Bà nói với giọng mềm mỏng hiếm có, Từ Nghi cũng thuận theo đáp một tiếng. Chử Điềm ở phía sau anh thăm dò, nở nụ cười ngọt chào Tống Khả Như:
“Mẹ.”
Tống Khả Như khẽ cười gật đầu. Cô út Phó Dục Ninh cũng đến, nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra tiền sảnh, nhìn thấy Từ Nghi và Chử Điềm không thể giấu được vẻ ngạc nhiên:
“Hai con cũng đến sao?”
Chử Điềm le lưỡi cười, dáng vẻ rất khiến người ta yêu thích. Tống Khả Như vội chuẩn bị cơm trưa, không trò chuyện nhiều với họ liền đi vào bếp. Phó Dục Ninh đi thụt lại phía sau, liếc nhìn bánh sinh nhật họ mua đến, cười nói:
“Hai con mua đồ ngon đến nhưng đáng tiếc ba con ăn không được.”
Chử Điềm không hiểu hỏi:
“Ba sao vậy ạ?”
“Đường máu hơi cao, bác sĩ nghiêm cấm ông ấy ăn đồ ngọt.”
Chử Điềm “À”, hơi lúng túng nhìn lại Từ Nghi. Phó Dục Ninh cười an ủi cô:
“Không sao, hôm nay cũng đâu phải chỉ có mình ông ấy ở đây. Có điều đừng để ông ấy nhìn thấy, ông ấy là người thích đồ ngọt như vậy, có thể nhìn mà không được ăn không phải là khó chịu chết ông ấy hay sao?”
Chử Điềm đành để Từ Nghi cầm về xe. Xem ra dường như anh cũng không biết, mày cau lại không nói gì.
Gần đây Từ Kiến Hằng bận suốt, hôm qua công ty vừa giành được một hạng mục của quân đội, buổi tối tổ chức tiệc ăn mừng, ông quá cao hứng nên uống say bí tỉ, hai giờ đêm mới về đến nhà. Hôm nay trông sắc mặt hơi xanh xao, tầm mắt ông vẫn nhìn Chử Điềm và Từ Nghi. Đến lúc gần xuống tới mới cất giọng trầm thấp chào hỏi:
“Tới rồi à?”
Chử Điềm vô cùng khôn khéo đáp lại một tiếng “Chào ba”, nhưng Từ Nghi lại ngồi yên bất động, chờ Từ Kiến Hằng ngồi xuống mới giơ tay rót cho ông tách trà, đưa đến. Từ Kiến Hằng liếc nhìn anh, bưng lên, từ từ uống một hớp.
Phòng khách chìm vào tĩnh lặng khiến người ta căng thẳng. Phó Dục Ninh và Tống Khả Như đều ở bếp chuẩn bị cơm trưa, không ai đi ra ngoài xoa dịu không khí. Chử Điềm có chút ngồi không yên, lúc đang định viện cớ xuống bếp phụ việc để thoát khỏi tình cảnh này thì cô nghe thấy Từ Kiến Hằng chậm rãi cất lời:
“Tiểu Chử, bây giờ con vẫn còn làm ở công ty Tây Đinh à?”
Chử Điềm đáp:
“Đúng vậy ạ, được nửa năm rồi.”
“Đãi ngộ bên kia thế nào? Công việc có bận không?”
Chử Điềm không đoán ra được vì sao ông lại hỏi chuyện này, đành phải trả lời theo tình hình thực tế:
“Tiền lương cũng tạm, lúc bình thường công việc không bận, gặp phải lúc công ty có hoạt động gì lớn có thể tăng ca vài ngày, may mà những lúc vậy không nhiều lắm.”
Từ Kiến Hằng dường như hài lòng gật đầu, lại uống vài hớp trà, mới nói:
“Hồi đầu năm lúc con tìm việc làm, bộ phận nhân sự của Chính Hằng cũng nhận được sơ yếu lí lịch của con, từng mời con đến phỏng vấn, nhưng về sau không tuyển con.”
“… Là con biểu hiện không tốt ạ?”
“Con biểu hiện không tệ, chẳng qua công việc đó thường xuyên phải đi công tác và tăng ca, ba sợ một cô gái như con không chịu nổi” – Từ Kiến Hằng nói – “Bình thường công việc Từ Nghi bận bịu, không chăm sóc cho con nhiều được, con còn phải làm công việc cực khổ như vậy, đối với gia đình, đối với con, đối với nó đều không tốt.”
Hóa ra là vì nguyên nhân này. Chử Điềm do dự trong chốc lát, đột nhiên hỏi:
“Con đến Tây Đinh phỏng vấn, không phải là ba đã đánh tiếng trước chứ ạ?”
Từ Kiến Hằng không nói gì, chỉ là ngón tay vuốt nhẹ cái tách trước mặt, trà trong tách đã hết. Chử Điềm chú ý đến, lúc định đưa tay châm trà thì một bàn tay khác đã nâng lên trước cô một bước, châm đầy trà vào tách.
Từ Kiến Hằng liếc nhìn con trai ông, bỗng thoáng cười:
“Chẳng dễ gì, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tôi uống trà do con trai ruột tôi rót.”
Vẻ mặt Từ Nghi lạnh nhạt, mặc cho ông chế nhạo vẫn im lặng.
Lời đã cất lên, tất nhiên không khí không còn gượng gạo như vậy nữa, lại trò chuyện thêm một chút, bên phòng bếp đã kêu ăn cơm. Do là tiệc sinh nhật nên món ăn trưa được chuẩn bị thịnh soạn hơn bình thường nhiều. Từ Kiến Hằng rửa tay, xem xét một phen, không nhịn được quở trách:
“Nấu nhiều thế làm gì, một buổi trưa đâu ăn hết.”
Phó Dục Ninh lườm ông:
“Dầu gì cũng là mừng thọ, bọn nhỏ cũng đến đầy đủ, anh cảm thấy hai ba món là được sao? Ăn không hết thì cho vào tủ lạnh, buổi tối hâm lại ăn.”
Từ Kiến Hằng cười:
“Chỉ có hai người là tôi và chị dâu cô, cả bàn đồ ăn thừa này phải ăn đến ngày tháng năm nào đây? – ông nhìn Phó Dục Ninh một cái – “Vị kia ở nhà cô hôm nay sao không đến, bận vậy hả?”
“Anh đừng suy nghĩ nhiều mà, lão Cố bận thật, cả tháng rồi em chưa thấy mặt mũi ông ấy đâu nè.”
Nhắc đến chồng, Phó Dục Ninh không khỏi hơi u oán. Từ Kiến Hằng “Hừ” một tiếng, đúng lúc Tống Khả Như bưng thức ăn lên bàn, nghe thấy bà oán trách liền trêu ghẹo bà:
“Chị thấy tình cảm của em và lão Cố tốt thế còn gì, đã đến từng tuổi này rồi mà nhắc đến chú ấy em vẫn như cô bé vậy.”
Phó Dục Ninh liền kêu:
“Nào có chứ!”
Tuy bà nói cứng, nhưng vẻ hạnh phúc trên mặt vẫn không thể che giấu hết được. Chử Điềm nhìn bà, thật sự vô cùng hâm mộ. Nếu như hai mươi năm sau cô và Từ Nghi cũng có thể giữ được tình cảm thắm thiết như cô út và dượng út thì tốt biết mấy. Cô ngẫm nghĩ liếc nhìn Từ Nghi, lại phát hiện ra anh đang nhìn về chiếc bàn bày đầy món ăn như có điều suy nghĩ.
Bởi vì mắc bệnh cao huyết áp nên Từ Kiến Hằng bị hạn chế uống rượu. Tiệc ăn mừng tối qua đã phá giới, trưa nay lúc ăn cơm vẫn gọi dì người làm khui rượu, còn là rượu trắng. Tống Khả Như nhìn thấy định can ngăn nhưng bị Phó Dục Ninh cản lại.
“Hôm nay anh cả là lão đại, để cho anh ấy uống chút rượu đi.”
Từ Kiến Hằng nghe vậy nói:
“Vẫn là Ninh Ninh thương tôi.”
Tống Khả Như thờ ơ nhìn ông:
“Đến lúc đó tăng huyết áp ông đừng than vãn khó chịu với tôi đấy nhé.”
Từ Kiến Hằng vờ như không nghe thấy, ông bưng chung lên lắc lư vài cái, đưa đến trước mặt Từ Nghi, nói với anh:
“Sao đây, uống vài chung được không?”
Vẻ mặt Từ Nghi bình thản:
“Uống thì uống.”
Từ Kiến Hằng cầm lấy chai rượu rót đầy chung. Từ Nghi cũng bưng chung lên, ánh mắt liếc nhìn chung rượu của ba và anh, khẽ cười:
“Ba nửa chung, con đầy chung, điều này không công bằng lắm nhỉ?”
Lời vừa nói ra, ba người phụ nữ đang ngồi đều hoảng sợ. Tống Khả Như cau mày định răn anh, Phó Dục Ninh cũng không nhịn được giậm chân mắng thằng nhóc chết tiệt. Chử Điềm không dễ nói chuyện nhưng vẫn len lén đưa tay kéo góc áo Từ Nghi.
Nhưng không ngờ Từ Kiến Hằng vung tay lên:
“Đàn ông uống rượu, phụ nữ các người bớt xen miệng vào đi.” – ông vỗ bàn nói – “Được, tôi rót đầy chung.”
Hai chung rượu đầy cụng vào nhau, hai người đàn ông đều uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt Từ Kiến Hằng vẫn bình thường, nhưng Từ Nghi đặt chung xuống lại đột nhiên ho khan, mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng. Chử Điềm lén nhìn người đang ngồi, vỗ nhẹ lên lưng Từ Nghi, khẽ dặn dò anh:
“Anh uống chậm thôi.”
Từ Nghi thoáng cầm tay cô, vất vả nuốt xuống ngụm rượu cay, khàn giọng nói với ba mình:
“Nữa!”
Khóe mắt Từ Kiến Hằng nheo lại, lại rót đầy rượu cho anh:
“Không phải người trong quân đội đều uống được lắm sao, tôi thấy cậu mấy năm như vậy vẫn không thể luyện được tửu lượng.”
Mặt Từ Nghi đỏ ửng vì ho khan, nhưng giọng nói lại có chút thờ ơ:
“Luyện được hay không thử một chút chẳng phải biết ngay thôi sao?”
Từ Kiến Hằng khẽ cười:
“Được, cậu có gan.”
Lần thử này của hai người đã nhanh chóng uống cạn chai rượu nửa lít. Từ Kiến Hằng vẫy tay gọi dì người làm đến khui rượu tiếp, bị Tống Khả Như quát mắng. Dùng ánh mắt ra hiệu bảo dì vào bếp lại, Tống Khả Như cáu gắt gắp thức ăn bỏ vào cái bát trước mặt ông, nói:
“Ăn chút thức ăn đi, đừng uống say.”
Lời này rõ ràng bà đã nói bằng giọng đè nén cơn giận, Từ Kiến Hằng nghe ra, giằng co với bà trong chốc lát, không đấu lại ánh mắt sắc bén của bà đành phải chịu thua. Ông cầm lấy đôi đũa, nói liên thanh:
“Dùng bữa, dùng bữa!”
Tống Khả Như hài lòng, lúc ngẩng đầu nhìn Từ Nghi lại phát hiện khóe miệng anh mím rất chặt. Giọng điều bà khi nói với anh cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam:
“Gần nửa năm không về, vừa xuất hiện đã chuốc say ba con mới hài lòng hả? Sao đây, đến khoe khoang tửu lượng của con à?”
Từ Nghi im lặng, Tống Khả Như hoàn toàn không để anh có cơ hội cất lời, bà nói đầy khí thế:
“Mau chóng ăn cơm cho tôi!”
Một bữa cơm Chử Điềm ăn có chút run sợ hãi hùng. Đặt đũa xuống liền chạy vào bếp giúp Phó Dục Ninh và Tống Khả Như thu dọn bát đũa. Tống Khả Như không cho cô động tay vào, bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi. Nhưng Chử Điềm nào dám vâng lời chứ. Bây giờ cô nhìn thấy hai ba con nhà này đã cảm thấy nhức đầu.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô đến Từ gia, khi đó họ đã chuẩn bị đăng ký kết hôn xong, gặp mặt ba mẹ một lần, có điều chỉ là nghi thức thôi. Từ Kiến Hằng và Tống Khả Như chưa từng nghe Từ Nghi nói muốn kết hôn, đột nhiên dẫn vợ về nhà, không cần phải nói cũng biết họ kinh ngạc đến nhường nào. Mà Từ Nghi thì sao, ngoại trừ giới thiệu tình trạng cơ bản của Chử Điềm, ba mẹ hỏi vấn đề gì khác đều không nói thêm một chữ.
Từ Kiến Hằng liền hỏi anh:
“Vậy cậu trở về là có ý gì?”
Chỉ nghe Từ Nghi hờ hững nói:
“Là báo với ba mẹ một tiếng, con sắp kết hôn. Tuy rất vội vàng nhưng con nghiêm túc.”
Một câu nói khiến Từ Kiến Hằng giận đến mức giơ tay cho anh một cái tát. Đối với Chử Điềm mà nói, cái tát kia như đánh vào mặt mình, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, đến khi cô ổn định lại tinh thần thì đã đi theo Từ Nghi rời khỏi Từ gia không quay đầu trở lại nữa rồi.
Bởi vì chuyện này, lúc gặp lại vợ chồng Từ Kiến Hằng và Tống Khả Như, Chử Điềm hơi lo lắng bất an, sợ họ không thích mình. Nhưng hai người lại biểu hiện như chưa từng xảy ra chuyện gì, đối xử với cô như người trong nhà. Dần dà Chử Điềm cũng hiểu ra, sở dĩ Từ Kiến Hằng đánh một cái tát kia hơn nửa là vì thái độ của Từ Nghi đối với họ trong chuyện kết hôn, mà không phải bản thân chuyện kết hôn. Cũng bởi vì chuyện đó, cô coi như hiểu được anh và ba mẹ không hề gần gũi. Nhớ ngày đó lúc ở Tứ Xuyên, cô bởi vì chuyện kết hôn còn ngồi ăn chung bàn với Chử Ngật Sơn. Mà Từ Nghi lại dường như không hề mong muốn ba mẹ anh tham dự vào.
Phó Dục Ninh cũng hiểu vì sao cô rối rắm như thế, bà rửa táo đưa cho Chử Điềm, cười nói:
“Thú vị không? Nhìn hai ba con nhà này cứ như xem kịch vậy.”
Chử Điềm không dám phát biểu ý kiến, cắn trái táo giòn. Nhưng nghe vậy, Tống Khả Như thấy không vui lắm:
“Em coi như đang xem kịch hả? Đương nhiên không phải là lão Cố và Tiểu Cố nhà em rồi.”
“Chuyện này oan cho em mà. Với lại, ở nhà bao giờ cũng là em đóng vai phản diện, lão Cố vai lương thiện, không đoàn kết đồng lòng đối ngoại như hai vợ chồng chị đâu. Xem đã ép con thành dạng gì kìa.”
Phó Dục Ninh đang nói lại cười lên. Tống Khả Như lườm cô em chồng chỉ giỏi cãi nhem nhẻm này, không thể nào đấu lại Phó Dục Ninh.