Chương 12.3

Đêm đó, họ bước xuống nơi đóng quân của trụ sở huấn luyện. Hiếm hoi lắm mới có một đêm an bình, đại đa số người đã sớm lên giường ngáy khò. Nhưng Từ Nghi lại không ngủ được, nằm trên giường trong chốc lát, vẫn không nhịn được mà phải bật dậy.

Vén lều lên, bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc mỗi lớn thêm. Tuyết năm nay dường như chăm chỉ khác thường.

Tỉnh táo lại, đến bây giờ Từ Nghi mới cảm nhận được cái lạnh của đêm đông, anh kéo kín khóa kéo trên bộ đồ huấn luyện dã chiến, đội nón lên, đến lều y tế sáng đèn.

Trong lều loáng thoáng có người nói chuyện, Từ Nghi đi vào nhìn mới phát hiện là thượng úy Lý nằm giường kế bên anh đang mặc bộ quân phục lấm bùn cợt nhả trêu đùa cô y tá.

Cô y tá thấy có người đi vào lập tức trở nên nghiêm túc:

“Có chuyện gì không?”

Vừa nói vừa vặn sáng đèn bàn, khi thấy rõ dáng vẻ người trước mặt thì thoáng sửng sốt, sau đó nhìn anh chằm chằm.

Từ Nghi hoàn toàn không để ý đến, chỉ hờ hững nói:

“Cánh tay bị thương, đến lấy băng gạc băng lại một chút.”

“Bị thương ở đâu, để tôi xem trước đã.”

Cô y tá vừa nói vừa chạm vào cánh tay Từ Nghi nhưng lại bị anh tránh đi. Dưới ánh đèn mờ tối, anh thoáng cười:

“Không phiền cô, tự tôi có thể xử lý.”

“Tự anh làm có được không?”

Cô y tá có chút không vui, thấy anh không hề lung lay nên đành đi lấy băng gạc cho anh. Từ Nghi nhìn bóng lưng cô y tá, nhẹ nhàng thở hắt một hơi. Thượng úy Lý ngồi bên cạnh giơ ngón tay cái với anh:

“Ghê thật đấy, ít ra tôi đã phải mất gần một tuần ân cần mà chưa thấy cô y tá này tích cực với tôi như vậy.”

Mệt mỏi mấy ngày liên tiếp đã mài mòn hết tính nhẫn nại của Từ Nghi, anh chẳng nói gì cả, cầm đồ rồi bỏ đi. Trái lại thượng úy Lý không hề tức giận, lấy bông băng và thuốc nước từ cô y tá xong liền đuổi theo.

Lúc anh ta tìm được Từ Nghi thì vị thượng úy bộ binh “có chút cá tính” này đang ngồi một mình trên ngọn núi nhỏ ở trụ sở huấn luyện băng bó vết thương. Anh ta đi đến, tìm một vị trí ngồi gần đó, ném đồ trong tay đến.

Từ Nghi bị ném trúng, thấy rõ ràng đồ anh ta ném đến thì vô cùng lịch sự nói tiếng cảm ơn.

Xem ra người này cũng không khó chung đụng, thượng úy Lý cười cười hỏi:

“Sao lại bị thương?”

“Quên rồi.” – Từ Nghi nâng cánh tay, mượn ánh đèn pha xem xét vết thương – “Diễn tập xong mới phát hiện.”

“Đúng vậy đó.” – Thượng úy Lý cảm thán một tiếng, nằm sải tay chân ở nơi đó. – “Đã tham gia diễn tập ai còn lo đau nữa chứ.”

Anh ta nằm nghiêng, nhìn dáng vẻ Từ Nghi nghiêm túc băng bó vết thương, không nhịn được nói:

“Có điều thật sự không nên nói ra, trận chiến này đánh rất sảng khoái, bình thường làm sao có cơ hội thay phiên ngược đãi sáu đại quân khu chứ.”

“Bây giờ sảng khoái, anh không nghĩ đến khi trở về thì phải làm sao à?”

Nếu như anh nhớ không lầm, người anh em này đến từ trung đoàn lục quân không quân quân khu J thì phải? Lúc này quân khu J đã hoàn toàn bi hùng rồi, hai tay hư thực không luyện giỏi, hai đường bộ binh và thiết giáp cũng bị chặt đứt, cuối cùng phát huy thế tiến công trên tinh thần dã chiến chân đất, vẫn là thua thê thảm. Trong chuyện này một phần công lao rất lớn thuộc về lực lượng hỏa lực trên không mạnh mẽ của Lam Quân.

Thượng úy Lý trái lại chẳng quan tâm:

“Bản thân đã nằm ở đây rồi còn nghĩ đến chuyện trở về làm sao à?”

Từ Nghi cười khẽ:

“Khẳng định như vậy chắc chắn có thể ở lại à?”

“Không ở lại được cũng phải ở lại, dù sao tôi không có mặt mũi trở về trung đoàn lục quân không quân nữa.” – Thượng úy Lý hỏi ngược lại anh – “Còn cậu?”

Từ Nghi nhìn cánh tay mới vừa được băng bó, lắc đầu:

“Không biết.”

“Không phải chứ người anh em?” – Thượng úy Lý khó tin bò dậy – “Chuyện này còn có gì mà do dự chứ? Chúng ta đến đây chịu khổ là vì cái gì? Không phải vì cái lon đeo trên cánh tay của đám người kia sao?”

Quả thật nếu như đặt vào trước kia, thật đúng là không có gì để do dự. Nhưng bây giờ Từ Nghi nhìn lại một tuần đã qua này, thế nhưng lại xa xôi như những năm quá khứ đó. Giống như chưa từng có lý tưởng gì, cũng chưa từng không cam lòng, giống như nước biển sau lúc thủy triều xuống, chỉ còn lại gợn sóng lăn tăn.

Từ Nghi cảm thấy trái tim mình chưa từng tĩnh lặng như lúc này, thậm chí anh có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Nhìn bông tuyết rơi lả tả, anh đột nhiên trào dâng nỗi kích động. Anh nhớ Chử Điềm, dù chỉ nghe được tiếng nói của cô.

Cho nên anh đứng lên, bước chân nhanh chóng trở về lều. Thượng úy Lý đi theo sau anh, đang suy nghĩ không biết tại sao nửa đêm anh đột nhiên lên cơn, thì thấy anh cầm một chiếc túi đi ra ngoài.

“Người anh em, sao vậy?”

Anh ta kéo Từ Nghi, hỏi.

“Gọi điện thoại.” – Từ Nghi nói cười – “Cho vợ tôi.”

Trung tâm thành phố B cũng đổ tuyết, sau khi kết thúc buổi đào tạo, Chử Điềm rời khỏi phòng khách sạn, thấy trên mặt đất đã đóng lớp tuyết thật dày. Không khí rét mướt nhưng cũng trong lành, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy đáy lòng khoan khoái hơn rất nhiều.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, đã không kịp đến bệnh viện nữa, nên cô chuẩn bị về nhà trước. Quay đầu lại tạm biệt các đồng nghiệp, một mình Chử Điềm đi bộ đến bến chờ xe buýt. Có đồng nghiệp tốt bụng nói đưa cô về nhà nhưng lại bị cô nhã nhặn từ chối từng người một.

Dù sao về đến nhà cũng chỉ có một mình, không có ý nghĩa gì hết, chi bằng ngồi xe buýt chậm rãi lắc lư trở về, ngắm cảnh tuyết rơi cũng coi như tao nhã.

Lời nói của Cố Hoài Việt như viên thuốc định tâm dành cho cô. Nhưng tâm trạng chẳng hề theo đó nhẹ nhõm là bao, cô chỉ lo lắng, sợ rằng Từ Nghi mượn chuyện này trốn tránh cô. Nghĩ lại, nếu anh thật sự trốn tránh thì lời nói trong điện thoại ngày đó tính là gì? Không muốn nói nhưng phải nói. Thật ra thì cô sợ nhất chính là Từ Nghi buộc lòng phải làm vậy, sợ cô rối rắm quá mức làm rạn nứt tình cảm giữa họ.

Hít sâu một hơi, cô cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem, thì ra là đồng nghiệp gọi đến hỏi cô đã về đến nhà chưa. Trò chuyện qua loa vài câu, xe buýt đã đến, Chử Điềm luống cuống tay chân lấy thẻ xe buýt ra quẹt thẻ lên xe. Sau một phen lộn xộn, cuối cùng cô tìm được một vị trí ngồi xuống, đầu bên kia điện thoại, đồng nghiệp cũng đã cúp máy.

Trên màn ảnh chỉ còn lại hàng loạt nhắc nhở Weixin chưa đọc, đến từ… Một Gạch Ba Sao.

Chử Điềm nhìn màn hình điện thoại di động, cảm thấy trái tim giống như bị ai bóp nghẹt, thoáng chốc thắt lại. Thậm chí cô cũng chưa kịp ngồi vững thì xe buýt đã tròng trành một cái suýt nữa khiến cả người cô nảy lên. Chử Điềm đành phải nắm lấy ghế ngồi phía trước, lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm. Cô lấy tay nhẹ nhàng bấm, nhìn nhắc nhở kia, trong lòng dấy lên một nỗi buồn không tên.

Chử Điềm khẽ cắn chặt môi, mở tin nhắn thứ nhất ra, một giây ngắn ngủi, chỉ có hai chữ.

Giọng nam khẽ khàng lăn theo tiếng gió tuyết rào rạc buổi đêm chậm rãi truyền đến, ở đầu kia anh gọi cô: Bà xã.

Bởi vì tín hiệu thật sự không được tốt, hơn nữa bên kia tiếng gió tuyết quá lớn nên tiếng nói của anh nghe không rõ ràng lắm, chứ đừng nói đến có bao nhiêu tình cảm ngọt ngào. Tuy nhiên chờ đã quá lâu, hoặc là cô căn bản chẳng có tiền đồ, nghe hai chữ này mà hốc mắt đã nóng lên.

Chử Điềm ngẩng đầu, hít sâu, kiềm nén toàn bộ xúc động, mở tin thứ hai.

“Vốn định gọi điện thoại cho em, nhưng thời gian đã quá trễ, sợ em ngủ rồi. Có lẽ cách này tốt hơn, anh có thể nói chuyện đàng hoàng với em. Anh thấy cuộc gọi nhỡ của em trong điện thoại, anh xin lỗi Điềm Điềm, đã để em chờ lâu như vậy.”

“Mấy ngày qua vẫn diễn tập ở sa mạc suốt, anh ở đội Lam Quân, kề vai chiến đấu với một nhóm đồng đội không biết tên họ, chỉ có số hiệu, lần đầu tiên trong đời giơ súng về phía đơn vị bạn. Hôm nay cuối cùng kết thúc đợt diễn tập, khoảnh khắc nhìn đạn báo hiệu bay lên không trung, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng đến tối lại không ngủ được, hết lần này đến lần khác trong đầu đều nghĩ đến em. Anh nhớ rằng vào tầm này năm ngoái, anh cầu hôn em, chúng ta ở bên nhau. Nghĩ đến một năm trước nữa, chúng ta đúng lúc gặp gỡ, anh không kiềm chế được mà nghĩ: Điềm Điềm, có đôi khi anh cảm thấy bản thân như bị ma nhập mất rồi.”

Anh lầm bầm, Chử Điềm nghe đến mức bàn tay nắm điện thoại khẽ run lên.

“Anh nhớ em, nhưng không biết nên nói với em điều gì. Em cũng biết con người anh đần độn, trầm lặng ít nói, không biết nói lời dễ nghe gì, cũng không kịp chuẩn bị bản nháp. Cho nên bây giờ anh nghĩ gì nói đó, em nghe đừng cười anh, cũng đừng trách anh.”

“Trải qua hai năm, thật ra anh đối xử với em không hề tốt. Trước khi kết hôn, em theo đuổi anh, anh trốn tránh em, tất cả mọi người đều nói anh không biết điều, cô gái xinh đẹp như vậy mà không cần. Sau khi kết hôn, anh thường xuyên vắng nhà, để em lại một mình, không thể nào chăm sóc em, còn thường khiến em chịu ấm ức. Đôi khi chính anh cũng nghĩ, anh thật sự là một tên khốn vô sỉ.”

Nghe đến đây, cảm giác chua xót lại ùa đến. Có chút ấm ức nếu như chỉ có mình cô biết có lẽ vẫn có thể nén nhịn. Nhưng nếu thốt ra từ miệng người khác, nhất là người cô quan tâm, như vậy nỗi buồn này sẽ được phóng đại lên rất nhiều. Đối với cô mà nói, người này là Từ Nghi.

Trong điện thoại vẫn còn truyền đến tiếng nói của anh.

“Có thể mấy điều dông dài anh nói không phải thứ em muốn nghe, thật ra rất lâu về trước, anh cũng không muốn nhắc đến chuyện trước kia. Nhưng gần đây không biết tại sao trong đầu anh như chiếu một bộ phim, những chuyện xảy ra thuở trước cứ hiện về trong anh từng hồi, trong mỗi khi có khoảng thời gian trống lúc diễn tập, ở tất cả giờ phút anh có thể yên tĩnh. Anh từng nói với mình quên đi, quên hết cả đi. Cho đến hôm bị em hỏi trong điện thoại đó, anh mới bừng tỉnh hóa ra anh vẫn luôn nhớ rõ. Khoảnh khắc đó anh hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng không biết đối mặt với em thế nào. Anh không biết nên nói với em làm sao về anh, về anh cả, về Mạnh Phàm, về tất cả bọn anh.”

“Anh biết, anh rất ít khi nhắc đến anh cả trước mặt em. Không phải bởi vì anh ấy không tốt, mà là bởi vì anh ấy đã mất, tất cả những chuyện tốt đẹp của anh ấy đối với người khác mà nói đều không có ý nghĩa.” – yên lặng vài giây, anh mới lại nói khẽ – “Nhưng mà Điềm Điềm, anh không quên được.”

“Tin chắc em cũng đã nghe cô út nhắc đến, lúc anh còn rất nhỏ ba mẹ bận chuyện công ty, anh ở nhà cô một khoảng thời gian. Sau đó cô út sinh con, anh lại lớn hơn một chút nên trở về nhà, sống chung với anh cả trong căn nhà cũ. Khi đó anh cả đã mười ba tuổi, mới vừa vào trung học cơ sở, học chung trường với chị Mạnh Phàm. Anh học ở trường tiểu học gần trường trung học cơ sở này, mỗi buổi trưa đều theo anh chị ăn ở căng-tin trường, buổi chiều tan học sẽ cùng nhau về nhà. Sau đó, anh cả và chị Mạnh Phàm thi đậu trung học phổ thông, anh cũng theo học trường trung học cơ sở kia. Suốt sáu năm, anh cảm nhận được niềm vui, cũng thật sự hiểu được cái gọi là anh cả như cha. Đối với anh mà nói, ý nghĩa của anh cả thậm chí còn nặng hơn cả cha.”

“Sau đó, anh cả thi đậu học viện không quân. Nhiều người đăng ký tham gia thi tuyển như vậy nhưng thật sự được chọn chỉ có hai mươi người, anh cả xếp trong năm thứ hạng đầu, ngay cả anh đều kiêu ngạo thay anh ấy. Cũng từ khi anh cả vào trường quân đội, anh mới thật sự hiểu rõ về quân đội. Anh ấy gửi rất nhiều thứ từ trường học về cho anh, có bộ quân phục cũ anh ấy đã mặc, có các loại tạp chí quân sự và mô hình máy bay, đến bây giờ đồ anh cất kỹ nhất lâu nhất đều là anh cả tặng. Anh nghĩ, lúc đó khi anh ấy tặng cho anh không suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ chỉ là bản thân cảm thấy tốt thôi. Nhưng đối với anh mà nói, đây là một thế giới mới. Cũng từ đó trở đi, anh mơ ước đầu quân nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc. Tuy bây giờ nhìn lại, thời kỳ trưởng thành của bản thân thật sự nhiệt huyết quá mức, nhưng cho đến hôm nay anh chưa từng hối hận vì lựa chọn này.”

“Lúc thi tốt nghiệp trung học anh đăng ký trường quân đội, chuyện lúc đó có lẽ em biết hết rồi. Thật ra năm đầu tiên vào trường quân đội anh đã sống không tốt lắm, chuyện gì cũng không thuận lợi. Nói đơn giản một chút, có lẽ gặp phải sự chênh lệch giữa lý tưởng và thực tế. Anh gọi điện cho anh cả, nói vài lời tiu nghỉu đã bị anh ấy phê bình một trận. Cũng vào thời gian nghỉ đông năm đó, anh ấy bảo anh đến đơn vị. Ở đó, lần đầu tiên anh thấy được anh cả lái máy bay. Anh không biết nên miêu tả tâm trạng của mình khi đó thế nào, đại khái trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, anh cảm thấy máu mình bùng cháy, sôi sùng sục. Cảm giác ấy không bao giờ lặp lại nữa, cho nên anh nhớ đặc biệt rõ ràng. Khi đó anh sùng bái anh cả bao nhiêu thì càng khát vọng trở thành một phi công bấy nhiêu. Mơ ước, lúc đó đầy cả đầu đều là hai chữ này.” – anh nói, thoáng cười khẽ – “Anh thật sự một lòng muốn trở thành phi công thứ hai trong nhà, cho đến khi anh cả xảy ra chuyện.”

“Lúc anh cả xảy ra chuyện thì anh đã sắp tốt nghiệp rồi, còn đối mặt với sát hạch và điều động. Giống với mọi người, ban đầu anh không thể tin được tin tức kia, vội vàng chạy đến đơn vị, thấy lãnh đạo và đồng đội của anh cả hai mắt sưng đỏ, và cả ba mẹ tiều tụy già nua, anh liền biết anh cả đã mất thật rồi. Mấy ngày đó anh trôi qua trong ngu ngu ngơ ngơ, cũng buồn bã muộn màng hiểu ra, ôm tro cốt anh cả trở về nhà, thấy những thứ anh cả để lại cho anh mới buông mình khóc nức nở một trận.”

Chử Điềm nghe thấy lời này trong lòng buồn bã. Cô cũng trải qua việc mất người thân, cô hiểu cảm giác đau thấu lòng này.

“Sau khi anh cả hy sinh, cuộc sống của anh hoàn toàn rối loạn. Ba mẹ không muốn để anh trở về trường nữa, muốn anh nhanh chóng rời khỏi quân đội. Mà đồng thời, chị Mạnh Phàm cũng bị bệnh. Tin chị ấy bị bệnh một tháng sau anh mới biết được, sau khi sát hạch kết thúc, anh len lén trở về thăm chị ấy một lần. Lúc nhìn thấy chị ấy anh thật sự hoảng sợ. Chỉ còn da bọc xương, em không thể nào tưởng tượng ra bộ dáng của chị ấy lúc đó đâu. Đó là lần đầu tiên anh đi thăm chị ấy, lúc đi chị ấy vẫn còn đang ngủ, lần thứ hai đến thì chị ấy tỉnh lại, thấy anh liền kêu gào nhào đến, ôm anh không chịu buông tay, kêu tên anh cả từng tiếng.” – anh thoáng ngừng – “Lúc đó anh luống cuống, gạt tay chị ấy ra, nói cho chị ấy biết anh là Từ Nghi, anh không phải anh cả. Nhưng dường như chị ấy không nghe được, bất kể anh nói thế nào cũng không buông tay. Anh không biết làm sao đành phải để mặc chị ấy ôm như vậy, chờ y tá đến tiêm thuốc an thần, sau khi chị ấy từ từ ngủ thiếp mới có thể rời đi.”

“Sau lần đó, anh không thể đi thăm chị ấy nữa. Nhưng chưa đến hai ngày sau liền nhận được điện thoại của dì Chương Hiểu Quân, nói từ khi anh đi tình trạng chị Mạnh Phàm vẫn không tốt, vẫn như lúc trước ngây dại không nói lời nào, hiện tại ngày ngày đều gào thét. Bà nói tình trạng rất nghiêm trọng, trong điện thoại anh nói với bà thế nào cũng vô dụng, đành phải trở về thăm Mạnh Phàm một lần. Tình huống lần này vẫn tệ hại như lần trước. Đến sau khi chị Mạnh Phàm ngủ, dì Chương gọi anh ra ngoài nói rất nhiều. Bà nói bà thà rằng chị Mạnh Phàm cả ngày im lặng giống như người chết cũng không muốn chị ấy ngày ngày tâm trạng kịch liệt làm tổn thương thân thể như vậy. Bà nói hy vọng anh đến thăm chị Mạnh Phàm nhiều hơn, lúc chị ấy kêu tên anh cả anh cũng đừng phản bác.”

“Điềm Điềm, lý lẽ này rất hoang đường, nhưng anh lại đồng ý. Anh không hề bị lời nói của dì Chương dọa dẫm, anh chỉ nghĩ có lẽ chị Mạnh Phàm sẽ từ từ tốt lên. Khi đó chị ấy nhất định nhận ra anh. Hồi ấy anh nghĩ rất ngây thơ cũng rất lạc quan, nhưng sau đó tình trạng chị Mạnh Phàm càng lúc càng tệ, rốt cuộc anh phát hiện ra mình đã phạm sai lầm biết bao. Anh không phải mang chị ấy thoát khỏi đau khổ mà là khiến chị ấy càng lún càng sâu vào vũng bùn đau khổ. Anh hiểu được đạo lý này cũng đã muộn rồi.”

“Anh đã hãm hại chị Mạnh Phàm không ít, mà còn đích thân đào cái hố cho mình. Anh không biết làm sao, nhưng cũng không biết nên tìm ai. Bởi vì chuyện điều động anh đã rất lâu không nói chuyện với ba mẹ. Anh được ở lại quân đội như ý nguyện, nhưng không phải là đơn vị không quân, cũng không phải là đại đội đặc chủng, mà đến một cơ quan tổng bộ, nhàn rỗi không biết ngày ngày trôi qua thế nào. Mỗi ngày anh tỉnh lại đều phải tự hỏi mình nhiều lần, anh ở đây làm gì? Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian anh đau khổ nhất, thường xuyên ra vào bệnh viện, mấy tháng tiếp theo ngay cả dẫn lính anh cũng không tập trung. Lúc tập hợp xếp hàng, anh nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ như ánh mắt họ nhìn anh. Khi đó, cái gọi là lý tưởng đã sớm vứt bay biến đi mất, bởi vì anh không xứng.”

“Anh trải qua những ngày như vậy hơn nửa năm. Cho đến khi cô út đến thăm anh, ngày đó cô khóc, khóc đến mức anh cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt. Cô nói chuyện với anh đến trưa, sau đó nói cho anh biết anh mắc chứng trầm cảm mức độ nhẹ. Anh không tin cô, nhưng cũng biết không thể cứ vậy tiếp nữa. Đúng lúc có người mới đến đại đội, phải dành vị trí cho họ, anh liền thảo đơn yêu cầu được điều đi. Trước đó, thực ra anh có đến thăm chị Mạnh Phàm một lần. Điềm Điềm, anh không muốn giấu em nữa, khi đó anh quả thật có ý nghĩ ở lại bên cạnh chị Mạnh Phàm, chăm sóc chị ấy cả đời thay anh cả. Nhưng anh không lừa được chính mình, anh thử hôn chị ấy, chỉ hôn lên trán chị ấy thôi anh cũng cảm thấy mình ghê tởm.”

“Sau đó anh đến đơn vị cơ sở thuộc sư đoàn T, tuy điều kiện kém hơn cơ quan tổng bộ rất nhiều nhưng được sống như người lính chân chính. Cảm giác này nói khoa trương một chút quả thật giống như sống lại làm người. Khi đó anh vẫn nhận được điện thoại của dì Chương, khi rảnh rỗi cũng đến Bệnh viện đa khoa Quân khu, nhưng không gặp chị Mạnh Phàm nữa. Bởi vì anh không muốn khinh nhờn tình cảm của chị ấy đối với anh cả.”

“Điềm Điềm, những chuyện này anh chưa bao giờ nói với bất cứ ai khác. Anh từng nghĩ dù thế nào anh cũng là đàn ông, tất cả mọi chuyện đều phải chịu đựng. Thật ra thì trong lòng anh biết rõ, anh đang trốn tránh. Sợ nhớ đến quá khứ, bởi vì anh của thời trai trẻ tràn ngập lý tưởng kia sẽ khiến anh tự ti, anh đã từng đắm mình kia sẽ khiến bản thân anh chán ghét. Còn nhớ một câu anh đã từng nói với em không? Anh nói anh không đáng được em thích.” – anh thoáng ngừng lại, tuy chỉ là rất ngắn ngủi nhưng dường như cô nghe thấy âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng anh – “Điềm Điềm, đó chẳng phải là viện cớ, anh luôn luôn cảm thấy anh không xứng với em.”

“Ban đầu, lúc anh không có cảm giác với em, anh chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng càng về sau, ngay cả chính anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khi anh nghĩ đến khả năng anh và em ở bên nhau, anh mới ý thức được điều đó. Anh nghĩ anh không xứng với em, anh cũng từng tự nói với mình: Từ Nghi, thôi đi! Nhưng năm đó lúc anh đến Tứ Xuyên đón lính vẫn không nhịn được đến tìm em. Cuối cùng anh vẫn ích kỷ, bởi vì anh là kẻ tầm thường, anh cũng muốn hạnh phúc. Điềm Điềm…” – anh khẽ gọi tên cô lần nữa, tiếng nói ôn hòa trước sau như một, cô nghe thấy có chút muốn khóc – “Anh chính là như vậy, em có còn cần anh nữa không?”

Tiếng nói anh đột ngột dừng lại trong Weixin, xe cũng chậm rãi dừng ở bến cuối. Chử Điềm nhìn trận bão tuyết ngoài cửa sổ, cúi người lặng lẽ khóc nhưng ruột gan như đứt từng đoạn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện