Chương 123: Còn cần tố chất làm gì?

Thủy Mặc Vân bước từ trên lầu xuống, Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta, gần như cô có thể đếm rõ được ông ta đã bước bao nhiêu bước vậy.

Thủy Mặc Vân xưa nay vốn không thích tiệc tùng, lúc nãy vì nghe thấy tiếng ầm ĩ dưới nhà và nghe người làm nói Thủy An Lạc đã đến nên ông mới đi xuống. Lúc nghe người làm nói, có một sự vui mừng thoáng lướt qua lòng ông, tuy đã đuổi Thủy An Lạc ra khỏi nhà nhưng đôi khi ông vẫn nghĩ phải chăng ông ta làm vậy là quá đáng, đó từng là đứa con gái được ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa...

Nhưng, cứ nghĩ đến sự phản bội của vợ mình, ông vẫn hạ cái quyết tâm độc ác đó.

Thủy An Lạc nhìn Thủy Mặc Vân xuống lầu, sau đó bước tới bên cạnh mình, bàn tay nắm chiếc bút ghi âm càng siết chặt lại. Cô muốn chọn vào lúc đông người nhất để ông ta chính tai nghe thấy người phụ nữ dan díu với ông đã làm gì và ông ta đã làm gì với người vợ kết tóc của mình?

"Con tới đây làm gì?" Thủy Mặc Vân dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Thủy An Lạc, kỳ thực nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy vết bàn tay mờ mờ do chính ông đánh lúc ở bệnh viện.

"Chẳng qua là, nghe nói con gái của Thủy tổng đây tổ chức sinh nhật nên đến xem một chút thôi mà." Thủy An Lạc củng cố lại tinh thần, cô cười tít mắt nhìn Thủy Mặc Vân, "Mời không ít người đâu... nhỉ."

Giọng nói của Thủy An Lạc luôn nhẹ nhàng và mềm mại giống hệt như mẹ cô, nói chuyện không bao giờ vội vàng hấp tấp. Cho dù biết ông ngoại tình, bà cũng có thể thản nhiên đón nhận. Thủy Mặc Vân biết, đó là bởi vì bà không hề yêu ông.

Nhưng... ông thì có, ông yêu người phụ nữ đó vô cùng, chính vì thế nên ông mới có thể tiếp tục khiến bản thân nhẫn tâm làm tổn thương bà...

"Ba, nó nói mẹ con là đồ hồ ly tinh lăng loàn." Thủy An Kiều thấy người làm chỗ dựa của mình đi tới liền nhanh chóng tố cáo.

Thủy Mặc Vân nhíu mày.

Thủy An Lạc mỉm cười, "Xin lỗi, tôi nói sai rồi, mẹ cô sao xứng là hồ ly tinh được... cùng lắm cũng chỉ là một mụ đàn bà lăng loàn mà thôi." Vẻ tươi cười của cô thoáng chốc biến thành dữ tợn, hai bàn tay siết chặt nhìn chằm chằm vào con nhỏ đang tỏ ra yếu đuối tựa vào lòng Thủy Mặc Vân.

"Thủy An Lạc!" Thủy Mặc Vân nhíu mày, sắc mặt càng thêm giận dữ, "Tố chất của con đâu rồi?"

"Chỉ là một đứa con riêng thôi mà, đã thế còn không rõ ba mình là ai thì còn cần tố chất làm gì chứ?” Thủy An Lạc cười ha hả, nhưng sự đau đớn trong lòng nào có ai hay?

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện của mình. An Giai Tuệ nhất định sẽ ra tay trong hôm nay, bởi vì chỉ như vậy bà ta mới có thể đoạt được 30% cổ phần kia, nhưng giờ trông Thủy Mặc Vân vẫn bình thường thế này, nên...

Sở Ninh Dực dùng ánh mắt thâm thúy của mình nhìn An Giai Tuệ, bà ta muốn mượn tay Thủy An Lạc để đồng thời diệt trừ cả hai cha con cô ấy...

Quả nhiên, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà.

Ánh mắt nhìn Thủy An Lạc của Thủy Mặc Vân hơi nheo lại: "Ông nội mà biết con biến thành cái dạng này, nhất định sẽ rất đau lòng."

"Vậy, nếu ông nội mà biết ông biến thành cái dạng này, nhất định ông ấy sẽ không đau lòng mà chỉ cảm thấy may mắn vì ông ấy đã ra đi sớm." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi đáp trả lại.

"Lạc Lạc, sao cô có thể nói với ba mình như thế hả?" An Giai Tuệ phẫn nộ nói, còn đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Thủy Mặc Vân, như thể không muốn ông ta tức giận.

"Thủy An Lạc, mày đúng là đồ con hoang không có ai dạy dỗ, hoặc là... có cha sinh mà không có mẹ dạy." Thủy An Kiều hung tợn gào lên.

"Kiều Kiều..."

"Chát!!!"

Tiếng quát của An Giai Tuệ và tiếng bạt tai của Thủy An Lạc đồng thời vang lên, khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện