Chương 124: Hay cho vở kịch của một gia đình quyền thế

"Sao đánh mãi vẫn không thấy khôn ra thế nhỉ? Thủy An Kiều, tao đã nói rồi, chỉ cần mày với An Giai Tuệ nhắc tới mẹ tao lần nào là tao sẽ đánh lần đấy cơ mà." Thủy An Lạc dữ dằn nói, sau đó lắc lắc cổ tay tê rần của mình.

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng xoa cổ tay cho cô, thanh âm tao nhã rõ ràng lên tiếng: "Sau này cái chuyện phí sức như vậy để người khác đi làm nhé. Người ta da dày thịt béo, em mà bị thương thì thật chẳng đáng."

Thủy An Kiều bị đánh cho choáng váng xong lại thấy Sở Ninh Dực nói mình da dày thịt béo, nhất thời không bình tĩnh nổi nữa. Cô ta ôm lấy mặt mình, the thé hét lên: "Sở Ninh Dực, anh nhìn cho kỹ đi, em mới là đại tiểu thư nhà họ Thủy. Thủy An Lạc là cái thá gì chứ, nó chỉ là một đứa con hoang mà thôi, đã thế còn là đứa con hoang không ai thèm nữa."

"Cô nói ai là con hoang cơ?" Sở Ninh Dực chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thủy An Kiều.

"Nó!!!" Thủy An Kiều kiêu ngạo chỉ vào Thủy An Lạc.

"Thủy tiểu thư đúng là biết thân biết phận thật đấy, còn tự biết mình là con hoang, người đến giờ vẫn chưa được pháp luật công nhận hẳn là cô Thủy đây mới phải." Sở Ninh Dực cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi lên bàn tay hơi ửng đỏ vì đánh người của Thủy An Lạc.

Dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn chùm, hình ảnh này trông thật thân mật và ngọt ngào. Nếu nói Sở Ninh Dực chỉ vì đống cổ phần kia mà làm đến mức này, vậy chẳng phải đã làm tốt quá mức rồi sao.

Lòng bàn tay Thủy An Lạc dần ấm lên nhờ hơi thở của Sở Ninh Dực. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn người đàn ông đang vuốt ve, nâng niu bàn tay mình, trong lòng không khỏi nóng lên, có điều độ ấm này khiến cô muốn chạy trốn...

Thủy An Kiều bị chọc cho rồ người. Cô ta cũng không buồn để ý đến việc mẹ cô ta đang kéo cô ta lại, tiếp tục lớn tiếng nói: "Sở Ninh Dực, anh đừng có ngu ngốc nữa, Thủy An Lạc chẳng có cái quái gì hết đâu, ngay đến cả 30% cổ phần công ty kia cũng đã..."

"Kiều Kiều, câm miệng!!!" An Giai Tuệ hoảng sợ quát lên.

Cổ phần công ty?

Thủy An Lạc nhạy bén nắm được mấy chữ mấu chốt này, cô ngẩng phắt lên nhìn Thủy Mặc Vân vẫn luôn nhíu mày, "Ông động đến cả cổ phần mà ông nội để lại cho tôi?"

Trong thoáng chốc, cơn phẫn nộ đã xâm chiếm cả người cô, sao ông ta có thể làm như vậy?

Đó là thứ mà ông nội đã để lại cho cô!

Thủy An Lạc không để tâm đến chuyện tiền bạc, cho nên dù một năm nay số cổ phần không hề đem về một cắc nào cho cô, cô cũng chưa từng hỏi đến. Thế mà, chính cha ruột của cô lại cướp đi thứ cuối cùng thuộc về cô, chuyện này thật nực cười biết bao.

Căm phẫn...

Thất vọng...

Hay là... đau lòng...

Giờ khắc này tất cả mọi cảm xúc của cô đều dâng trào.

"Chỉ vì người đàn bà này mà ông đã lấy đi tất cả những gì thuộc về tôi, giờ ngay cả thứ mà ông nội để lại cho tôi ông cũng không chừa?" Thủy An Lạc bật cười ha hả, trong tiếng cười mang theo sự thê lương vô ngần.

"Đó là của Thủy gia." Thủy Mặc Vân nhìn gương mặt đau đớn quằn quại của Thủy An Lạc, trong lòng bỗng thấy khó chịu, chua chát và đau đớn đến mức không thể thở nổi.

"Của Thủy gia, phải, là của nhà họ Thủy. Thủy Mặc Vân, tôi nói cho ông hay, tất cả những gì thuộc về Thủy gia ông đừng hòng mà động đến. Không đời nào tôi lại giao cơ nghiệp mà ông nội gây dựng cả đời cho loại phụ nữ lăng loàn này đâu." Thủy An Lạc tức giận nói, vung tay ném chiếc bút ghi âm trong tay mình ra.

Bút ghi âm rơi "bộp" một tiếng xuống đất, khi tiếng va chạm với mặt đất vang lên, tiếng nói chuyện trong chiếc bút đó cũng phát ra một cách rõ ràng.

Chỉ có điều nội dung cuộc đối thoại này thực sự khiến cho tất cả mọi người đều phải biến sắc, mà hầu hết mọi người ở đây đều cảm thấy mình như đang xem một trò hề, một vở kịch, một tấn trò đời.

Dù sao, chuyện đấu đá nội bộ trong các gia đình có gia thế đều nhiều như sao trên trời, nhưng có thể đấu đá đến mức độ này, toàn bộ thành phố A chắc chỉ có mình Thủy gia soán ngôi vương.

Hay cho một vở kịch của gia đình quyền thế.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện