Chương 174: Cô có tư cách gì bắt tôi ghen?
Thủy An Lạc ngủ một giấc đến tận khi bác sĩ đến truyền dịch cho Tiểu Bảo Bối mới tỉnh.
Vì mũi kim bướm* vẫn đang đâm vào đầu nên hôm nay tiêm không khó khăn như hôm qua, chỉ có điều tâm trạng của Tiểu Bảo Bối vẫn không tốt lên chút nào.
*Kim bướm: Kim truyền tĩnh mạch có cánh định vị (cánh bướm) giúp cho kim không bị dịch chuyển và dễ dàng bơm thuốc vào khi cần thiết, thường dùng cho các bệnh nhân không thích hợp lấy ven nhiều lần, được ghim vào trong cơ thể cho đến lần sử dụng tiếp theo.
Tiểu Bảo Bối méo môi muốn khóc, Sở Ninh Dực liền bế cậu nhóc đứng lên. Thủy An Lạc đang định xuống giường thấy thế liền khựng lại nhìn anh khập khiễng chân nhẹ nhàng bế lấy Tiểu Bảo Bối. Được rồi, anh ta là một người cha tốt, chuyện này thì cô vẫn biết.
"Cộc cộc cộc..."
Cửa phòng bệnh lại vang lên tiếng gõ cửa, lần này người tới là Mặc Lộ Túc. Hẳn là anh vừa từ bệnh viện tan ca về, nên giờ đang mặc một bộ quần áo hằng ngày màu đen, trông có vẻ đầy sức sống.
"Anh Mặc Lộ Túc." Thủy An Lạc xuống giường, cười tít mắt gọi một tiếng.
Sở Ninh Dực lạnh mắt nhìn theo, sao cô ấy không cười si mê với mình như thế, nếu không mình đã chẳng suốt ngày thấy cô ngứa mắt rồi.
Mặc Lộ Túc đặt giỏ hoa quả trên tay xuống rồi đưa tay xoa đầu Thủy An Lạc, "Thằng bé sao rồi?"
"Đã hạ sốt rồi. À anh, ba em sao rồi?" Thủy An Lạc lo lắng hỏi
"Bác trai đã ổn rồi, chỉ là đến giờ vẫn chưa tỉnh lại thôi." Mặc Lộ Túc nhẹ nhàng an ủi, sau đó nhìn về phía Sở Ninh Dực đang bế Tiểu Bảo Bối, "Chân của Sở tổng còn phải tĩnh dưỡng nhiều, đừng cậy mạnh, không tốt cho anh đâu."
Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Bảo Bối đang khóc quấy, ngẩng đầu nhìn Mặc Lộ Túc, "Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Mặc. Cơ thể của tôi thế nào, tôi nghĩ là tôi rõ ràng hơn anh nhiều."
Mặc Lộ Túc cũng không giận chỉ cười cười, "Cũng phải, Sở tổng có gì là không làm được đâu, sao có thể lấy thân thể mình ra để đùa bỡn được. Chẳng qua là tôi không mong Sở tổng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không đến lúc đó lại khổ Lạc Lạc thôi."
Quanh người Sở Ninh Dực dần dần tản ra khí lạnh, sao anh có thể không nhìn ra việc Mặc Lộ Túc đang khiêu khích mình cơ chứ.
"Có khổ hay không cũng là người phụ nữ của tôi, không khiến bác sĩ Mặc phải lo lắng." Sở Ninh Dực thản nhiên nói, sau đó vươn tay kéo Thủy An Lạc về phía mình.
Trong nháy mắt, Thủy An Lạc đã lảo đảo đứng bên cạnh Sở Ninh Dực.
Sắc mặt của Mặc Lộ Túc hơi sầm xuống, nhưng anh vẫn cố giữ nụ cười.
"Nếu thằng bé đã không sao thì anh yên tâm rồi. Lạc Lạc, anh về trước nhé, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh." Mặc Lộ Túc nói xong, mỉm cười xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Thủy An Lạc chỉ kịp đáp lại một tiếng, thấy Mặc Lộ Túc đi rồi mới quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực: "Anh làm gì thế hả, anh ấy có lòng tốt đến thăm Tiểu Bảo Bối mà."
"Con tôi không cần anh ta thăm. Thủy An Lạc, cô muốn gặp anh ta chứ gì, đi đi, tôi có cản cô đâu?" Sở Ninh Dực hất tay cô ra, lạnh lùng nói.
Thủy An Lạc nghiến răng làm mặt quỷ sau lưng anh, một lúc sau cặp mắt to đảo một vòng: "Này, Sở Ninh Dực, chắc không phải là anh đang ghen đấy chứ?"
Hừm hừm quay một vòng, cuối cùng cô cũng có cơ hội đốp lại câu này rồi.
"Ghen?" Sở Ninh Dực bước tới bên giường, quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc đang cười một cách đê tiện.
Không sai, theo Sở Ninh Dực, Thủy An Lạc cười với Mặc Lộ Túc là cười si mê, mà cười với anh lại là cười đê tiện, lại còn là cái kiểu cười đầy ý xấu nữa.
"Thủy An Lạc, cô nghĩ cô có tư cách gì mà khiến tôi ghen hả?" Sở Ninh Dực hừ lạnh nhìn dáng người bé nhỏ khô khan của cô từ trên xuống dưới. Có điều cô nhóc này nhìn thì gầy thế thôi, thật ra nếu anh ra tay thì vẫn...
Sở Ninh Dực bỗng nhíu mày, anh đang nghĩ cái gì thế này?