Chương 329: Tổng giám đốc ép buộc, dụ dỗ bảo bối nhà mình

"Bảo Bối, con vừa mới gọi gì cơ?" Sở Ninh Dực chưa từng nghĩ trên đời này lại có chuyện có thể khiến anh vui mừng như vậy, còn vui hơn cả lúc anh hoàn thành nhiệm vụ, khiến anh kích động hơn cả lúc thành công trong vụ làm ăn nào đó nữa.

Vừa rồi rõ ràng Tiểu Bảo Bối đã gọi: Mẹ!

Tiểu Bảo Bối vẫn tiếp tục chớp chớp tỏ ra đáng yêu. Cậu nhóc giương cặp mắt to tròn của mình lên nhìn ba, sau đó lại ê a, không nói cái từ kia nữa.

Hai tay Sở Ninh Dực run lên, ngay đến đầu ngón tay cũng run đến mức không nhận ra nổi.

Tiểu Bảo Bối về bên anh hai tháng nay, lúc nào cũng chỉ nói ê a này nọ, ngay một chữ có ý nghĩa cũng chưa từng nói, nhưng hôm nay thấy anh nhắc đến mẹ thì cũng gọi mẹ theo anh kìa.

Tiếc là, cô ấy không nghe thấy.

Nhưng cũng đáng đời, ai bảo cô ấy tự dưng lại chạy theo người khác làm gì, Sở tổng kiêu ngạo thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Sau đó Sở Ninh Dực lại dỗ bé con gọi ba rồi gọi mẹ, nhưng Tiểu Bảo Bối lại chỉ nhe hai cái răng sữa trắng nõn của mình ra với anh, còn chảy cả dãi ra đáp trả, chứ không gọi mẹ nữa.

Tài xế nhìn dáng vẻ tổng giám đốc đang bức ép rồi dụ dỗ bảo bối nhà mình qua gương chiếu hậu, cảm giác như tam quan sắp bị hủy hoại đến nơi, đây có còn là tổng giám đốc nhà anh nữa không vậy?

Kinh khủng quá đi mất thôi!

Sở Ninh Dực chú ý thấy sắc mặt dữ tợn của tài xế, lúc này mới ý thức được việc mình vừa mới làm. Anh không nhịn được ngồi thẳng dậy, hắng giọng rồi đặt Tiểu Bảo Bối ngồi xuống đùi, bế tử tế lại.

Có vẻ như vừa rồi Tiểu Bảo Bối bị ba làm phiền, cái chân nhỏ cứ đá đá ba mình, tuy chân thì ngắn một mẩu, cũng không đá được cái gì, nhưng động tác đá người ta vẫn rất rõ ràng.

Sở Ninh Dực cau mày, thằng nhóc này muốn làm phản đấy à?

Vừa rồi mới tát anh một cái, giờ lại còn định đá anh nữa sao?

Vì Tiểu Bảo Bối không đá được vào người ba nên có chút không vui, nhóc khua tay ê a muốn đứng đậy, nhóc không muốn ngồi nữa.

Sở Ninh Dực gạt hai tay nhóc xuống, rồi bế nhóc lên. Tiểu Bảo Bối lập tức đá đá cái chân nhỏ nghịch nghợm kia.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cái chân nhỏ nhắn của con trai, không nhịn được nói: "Đồ chân ngắn."

"Phì..." Tài xế quả thật không thể nhịn nổi nữa nên trót bật cười thành tiếng. Nhưng vừa ngẩng lên nhìn thấy vẻ cái mặt lạnh lùng của Sở Ninh Dực trong gương chiếu hậu, anh vội thu ngay nụ cười của mình lại.

Đáng ra hôm nay anh không nên đến đây mới phải, Sở tổng thế này đáng sợ quá đi mất.

Sở Ninh Dực ngồi phía sau đùa với Tiểu Bảo Bối, còn chiếc xe phía trước lại yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác muốn ngạt thở.

Thủy An Lạc ngồi ở ghế phó lái, suốt dọc đường đều chống cằm nhìn ra ngoài.

Mặc Lộ Túc chăm chú lái xe, cũng không nói lời nào.

Sau khi ngắm nhìn cảnh bên ngoài đủ rồi, chiếc xe lái ra khỏi khu biệt thự cô mới ngoảnh lại nhìn Mặc Lộ Túc, "Đàn anh?"

Mặc Lộ Túc cười khổ: "Khiến em thất vọng rồi à?"

Thủy An Lạc lắc đầu, "Em chỉ không hiểu, sao anh lại phải làm như vậy?" Thủy An Lạc đè thấp giọng hỏi.

"Em nghĩ anh và Sở gia có quan hệ gì với nhau?" Mặc Lộ Túc bỗng lên tiếng hỏi.

Ớ...

Thủy An Lạc có chút khó xử, cô cũng từng nghĩ đến chuyện này, trong bao nhiêu ý nghĩ thì ý nghĩ xuất hiện nhiều nhất chính là... Con riêng!

"Con riêng hả?" Mặc Lộ Túc bỗng lên tiếng.

Thủy An Lạc càng thấy ngại hơn, cô cúi đầu nói: "Thật ra chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến em cả."

"Sao lại không liên quan được, thật ra em cũng không hiểu lắm về Sở gia nhỉ." Mặc Lộ Túc nói xong, trong giọng nói có thêm vài phần lạnh nhạt.

Thủy An Lạc ngẩng lên, cô có thể nhìn ra được hận ý trong ánh mắt của Mặc Lộ Túc, cả sự đối nghịch giữa anh và Sở Ninh Dực nữa.

Những hiểu biết hồi đó của cô về nhà họ Sở đều là vì Sở Ninh Dực, nhưng sau này...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện