Chương 330: Mặc lộ túc và sở gia
Tới ngã tư, xe của Mặc Lộ Túc và Sở Ninh Dực chạy về hai hướng khác nhau.
Mặc Lộ Túc thấy xe của anh rời đi, khóe miệng lại nhếch lên, nhưng đó lại chỉ là một cái nhếch mép đầy giễu cợt.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối bắt đầu nhắm mắt thiếp đi trong lòng mình, mặt lại sầm xuống.
"Mẹ con..." Sở Ninh Dực khẽ nói, trong giọng nói lại xen lẫn bất an, nhưng anh cũng không nói câu phía sau ra nữa.
Mặc Lộ Túc lái xe đến trường, Thủy An Lạc theo anh xuống xe, đi vào canteen trường, vì Thủy An Lạc vẫn chưa ăn gì cả.
May mà canteen của trường mười rưỡi tối mới đóng cánh cửa cuối cùng, để cho những sinh viên đi tự học lúc về vẫn có thể ăn được chút gì đó.
Thẻ cơm của Thủy An Lạc để trong ví, nên lúc nào cô cũng mang theo bên người, vậy nên tất nhiên việc mua cơm cũng sẽ do Thủy An Lạc phụ trách vì Mặc Lộ Túc không có thẻ.
Sau khi Thủy An Lạc gọi hai suất cơm xong liền ngồi xuống đối diện với Mặc Lộ Túc, thấy anh cứ ngồi ngẩn ra đó.
"Anh à?"
Mặc Lộ Túc ngoảnh lại thấy thức ăn đang được đặt trước mặt, khóe môi anh hơi cong lên, sau đó cầm lấy đũa, "Lạc Lạc, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Thủy An Lạc nghiêng đầu, nghĩ một hồi rồi nói: "Đấy là hồi em học năm nhất, lúc xếp hàng mua cơm anh đứng phía trước em, nhưng thẻ cơm của em không có tiền, nên anh đã quẹt thẻ giúp em." Thủy An lạc chỉ tay về cánh cửa đối diện, "Chính là ở đó."
Mặc Lộ Túc không quay lại, nhưng vẫn khẽ bật cười.
"Anh không phải là con riêng." Mặc Lộ Túc bỗng nói.
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, cô cúi đầu ăn cơm, có chút xấu hổ.
"Quan hệ giữa anh và Sở gia," Mặc Lộ Túc nói rồi khẽ gõ lên mặt bàn, như thể đang đấu tranh nội tâm về những lời trong lòng mà anh muốn nói ra, "Mẹ anh là Sở An Tâm, là tam tiểu thư của Sở gia."
Bàn tay đang cầm đũa của Thủy An Lạc bỗng run lên, cô nhìn Mặc Lộ Túc với ánh mắt kinh hoàng. Sở An Tâm, cô chưa bao giờ nghe thấy cái tên này cả, tam tiểu thư của Sở gia, là cô ba của Sở Ninh Dực sao?
"Mẹ anh với ba anh vì mối làm ăn nên mới kết hôn với nhau. Bà ấy không yêu ba anh, nhưng khi ấy Kiều Tuệ Hòa vì muốn nhờ Mặc gia giải quyết giúp Sở gia thoát khỏi cơn khủng hoảng nên đã ép mẹ anh lấy ba anh. Sau khi Sở gia thoát khỏi cơn khủng hoảng, mối quan hệ giữa họ ngày càng căng thẳng. Mẹ anh mấy lần đòi ly hôn nhưng đều bị Kiều Tuệ Hòa cự tuyệt. Thậm chí sau này vì được ba anh ngầm cho phép mà mẹ anh đã mấy lần chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị Kiều Tuệ Hòa sai người bắt về."
Mặc Lộ Túc cứ kể, trong mắt lóe lên một tia bi thương.
Động tác đang ăn của Thủy An Lạc dần dừng lại, nói vậy thì Kiều Tuệ Hòa chính là bà ngoại của anh nhỉ, nhưng khi nhắc đến bà, trong anh lại chỉ toàn là nỗi oán hận.
"Về sau, ba anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân không có tình yêu giữa hai người, thế nên đã có người đàn bà khác ở bên ngoài."
Mặc Lộ Túc kể, lại cười nhạo một cái: "Thế nên mẹ anh liền viện lý do ba anh ngoại tình, mong Kiều Tuệ Hòa đồng ý để họ ly hôn. Nhưng Kiều Tuệ Hòa lại đưa ra yêu cầu bắt mẹ anh phải sinh được một đứa con để kìm hãm Mặc gia thì mới chấp nhận."
Thủy An Lạc có thể nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của Mặc Lộ Túc, chẳng trách lúc ở Sở gia anh lại như biến thành một người khác như vậy.
"Vì muốn được tự do nên mẹ đã cùng ba sinh ra anh. Nhưng sau khi anh ra đời, Kiều Tuệ Hòa lại hối hận chuyện cho ba mẹ anh ly hôn, cũng chính lúc đó mẹ anh đang bị trầm cảm sau sinh, nên không lâu sau..."
Thủy An Lạc nghe tới đây không khỏi run lên một cái, chẳng trách, chẳng trách anh lại hận Sở gia đến vậy, là người của Sở gia đã ép con gái của họ, ép mẹ Mặc Lộ Túc phải chết; chẳng trách, lúc Mặc Lộ Túc xuất hiện tại Sở gia thì không có ai chào hỏi anh cả, nhưng cũng chẳng có ai đuổi anh đi.
Mặc Lộ Túc nhìn chăm chú vào mắt Thủy An Lạc. Anh nghiêm túc hỏi: "Lạc Lạc, người đàn bà Kiều Tuệ Hòa đó để đạt được mục đích của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chuyện giữa em với Sở Ninh Dực, em đã thật sự nghĩ kỹ chưa?"