Chương 595: Đừng có đi theo tôi
Tiểu Bảo Bối chớp mắt, cái tay nhỏ vỗ lên má mami nhà mình, như đang nói: Mami, mẹ lại sao thế? Vừa rồi chưa uống thuốc à?
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Tiểu Bảo Bối cũng đang nhìn mình. Cô hôn chụt một cái lên cái mặt trắng trẻo của cậu nhóc, "Đi thôi, mẹ đi mua bỉm cho con." Nói rồi cô vào phòng khách, lấy một cái hộp sắt dưới bàn trà ra, vì để tiền ở trường mất rồi nên giờ cô đành phải dùng tới "két nhỏ" của mình thôi vậy.
Két nhỏ chính là hộp bánh Danisa đã ăn hết, nắp màu xanh, trong đó toàn là mấy tờ tiền lẻ một tệ, năm tệ, mười tệ, đây là số tiền mà trước đây mỗi lần mua gì cho Tiểu Bảo Bối còn thừa lại, mẹ cô không lấy nên cô liền tự cất vào đây.
Thủy An Lạc lấy vài tờ tiền có giá trị lớn trong đó ra, sau đó nhét vào túi. Tiểu Bảo Bối vươn tay muốn lấy một tờ năm hào, cái miệng nhỏ cứ ê a đòi.
Thủy An Lạc liếc mắt, Tiểu Bảo Bối nói: Mua~ mua~ mua~!
"Cầm lấy đi, vẫn mua được một cái kẹo đấy." Nói xong cô đóng nắp hộp lại rồi đặt về chỗ cũ, sau đó lại bế nhóc lên.
"Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, trong khu nhà cũ này không có chuông cửa.
"Bác con về rồi, mẹ con mình xem thử xem bác con mua gì về cho con nhé." Nói rồi cô bế Tiểu Bảo Bối ra mở cửa.
Vì xe của Sở Ninh Dực không ở đấy nữa, chắc là đi rồi, nên cô cũng không lo người gõ cửa là anh nữa.
"Xem nào..." Thủy An Lạc nói rồi mở khóa trong ra, nhưng cô vừa mở khóa ra thì cánh cửa lại bị ai đó đẩy vào. Thủy An Lạc lùi mạnh về phía sau, không nhịn được kêu lên: "Sở... Sở Ninh Dực!"
Má, anh ấy còn chưa đi sao?
"Bạ bạ~ bạ bạ~" Tiểu Bảo Bối sung sướng gọi, quên luôn chuyện cái răng nhỏ bị đau là do sáng nay vừa cắn daddy nhà mình. Lúc này nhóc con đang vươn tay tới đòi được bế.
Sở Ninh Dực rũ mi, nhìn cô gái đang bế con đứng cách xa mình, cô ấy không muốn tới gần anh đến thế sao?
"Bạ bạ~" Tiểu Bảo Bối không thấy ba đáp lại liền cuống lên, trong giọng nói đã có chút không vui, ông già chết tiệt này, dám bơ bản Thái tử à, muốn tạo phản sao?
Sở Ninh Dực hơi nhìn lại, ánh mắt chuyển từ con rùa rụt cổ lớn sang con rùa con đã phản bội lại mẹ mình kia. Anh vươn tay ra, Thủy An Lạc lại lùi lại.
Sắc mặt của Sở Ninh Dực càng khó coi hơn.
Thủy An Lạc nhìn Tiểu Bảo Bối đang ở trong lòng mình vặn vẹo đòi ba, liền giao nhóc cho anh, như vậy cũng tốt, kể cả anh ấy có muốn đánh mình cũng chẳng còn tay để mà đánh nữa.
"Anh trông nó đi, tôi xuống nhà mua chút đồ." Thủy An Lạc nói rồi nhanh chóng vượt qua anh đi mất, trong lòng thầm chửi ông anh họ của mình một chập từ đầu tới chân. Nếu Anh Xinh Trai là tên khốn nhất kinh thành, thì anh họ nhà cô chính là tên khốn nhất Paris. Mấy tên này ai cũng lấy việc bán đứng cô ra làm thú vui như thế là sao?
Sở Ninh Dực nhíu mày, bế Tiểu Bảo Bối quay người theo cô ra ngoài.
Thủy An Lạc đi phía trước, anh bước theo sau. Lúc xuống nhà rồi, Thủy An Lạc mới quay lại nhìn anh, "Đừng có đi theo tôi!"
Aiyo, cừu con nổi giận rồi.
Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái, không đáp lại.
Thủy An Lạc lại quay người bước tiếp, nhưng người phía sau vẫn đi theo cô. Thủy An Lạc bặm môi, tức giận nhìn anh, "Tôi đã bảo là đừng có đi theo tôi rồi cơ mà."
Sở Ninh Dực một tay bế con, tay bị thương thì nhét trong túi áo, anh thong thả bước tới trước mặt cô. Ngay từ lúc bế Tiểu Bảo Bối anh đã biết Thủy An Lạc muốn làm gì rồi.