Chương 616: Anh hoàn toàn chẳng hiểu gì hết sao?
Sở Ninh Dực hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng lên tiếng: “Chuyện gì?”
“Hôm nay là lần đầu tiên em cảm thấy Tiểu Bảo Bối không phải là của riêng một mình em!” Thủy An Lạc nghiêm túc lên tiếng, lúc nhìn anh tắm cho con trai cô mới cảm nhận được rằng, anh chính là daddy của thằng bé, là người cùng sinh ra Tiểu Bảo Bối với cô.
Cánh tay đang ôm lấy Thủy An Lạc của anh hơi siết chặt lại, tựa như đang cố kìm nén cảm giác nào đó của bản thân, cuối cùng anh đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Lại lên cơn ngáo hả, một mình em liệu có sinh nổi không?”Sở Ninh Dực khàn giọng lên tiếng.
Thủy An Lạc đập nhẹ một cái lên ngực của anh, dỗi quay người đi không thèm để ý đến anh nữa.
Sao mỗi lần anh nói mấy câu tình cảm, cô đều phối hợp với anh, mà cứ đến lượt cô nói thì anh lại cứ làm cô mất hứng như thế cơ chứ.
Sở Ninh Dực khẽ cười, nhưng chỉ có anh mới biết được bản mình thấy cảm động đến thế nào.
“Ngủ đi.” Sở Ninh Dực khẽ lên tiếng rồi lại đặt một nụ hôn lên cổ của Thủy An Lạc.
Không biết là do Thủy An Lạc mệt mỏi thật, hay là tác dụng an thần trong lời nói của Sở Ninh Dực phát tác mà cô vừa gối đầu lên tay anh không bao lâu đã ngủ say.
Sở Ninh Dực giúp cô đắp chăn cẩn thận, nhưng anh lại không ngủ được.
Chắc chắn Mặc Lộ Túc cũng khinh thường không làm ra mấy chuyện như vậy đâu. Khoảng thời gian trước người của Sở Ninh Dực vẫn thấy Thủy Mặc Vân ở Tây Tạng. Nếu sức khỏe của ông thật sự có vấn đề thì chắc chắn sẽ không tới cái nơi cao chót vót lại thiếu dưỡng khí như vậy.
Vậy nên sức khỏe của Thủy Mặc Vân chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu.
Mặc Lộ Túc? Chẳng lẽ anh hoàn toàn không hiểu gì về người em họ bao năm nay không hề bận tâm tới sao?
Nửa đêm, Thủy An Lạc mơ mơ màng màng cảm nhận được người bên cạnh đứng dậy, sau đó lại ôm Tiểu Bảo Bối đến phòng tắm. Cô nghĩ chắc Tiểu Bảo Bối lại ị thối rồi, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng khóc có chút xíu thôi, chắc Sở Ninh Dực đã dùng tốc độ nhanh nhất để bế thằng bé đi rồi.
Sở Ninh Dực không đi tìm thím Vu, mà là tự mình bế con trai đi vào phòng tắm.
Thủy An Lạc ôm gối, khóe miệng của cô khẽ cong lên, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ say.
Có một người đàn ông như anh bên cạnh sao cô có thể để ai khác cướp đi mất được. Kể cả người đó có là Viên Giai Di thì cũng đừng hòng có cửa.
Thủy An Lạc ngủ một mạch tới mười rưỡi sáng hôm sau mới tỉnh. Tiểu Bảo Bối đang chạy như giặc trong phòng ngủ, thấy mẹ tỉnh dậy mới cưỡi ngựa yêu sải bước chân ngắn cũn của mình chạy tới bên mép giường, vừa lao tới vừa gọi “ma ma“.
Thủy An Lạc vươn tay bế cu cậu lên, sau đó cầm đồng hồ đặt trên bàn lên nhìn một chút. Cô muốn ngủ đến ngu người luôn hả, sao giờ mới dậy cơ chứ?
“Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi à.” Lúc Thủy An Lạc còn đang ôm con ngẩn người thì đột nhiên có tiếng người vang lên ở cửa. Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn, người kia cô cũng không biết là ai.
“Thím là?”
“Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo tôi tới chăm sóc cô, gần đây sức khỏe của thím Vu không tốt, cho nên tôi sẽ thay bà ấy chăm sóc cho thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia.” Người giúp việc mới lên tiếng trả lời.
Thủy An Lạc hơi đờ ra, cuối cùng chỉ cười gượng một tiếng rồi tóm tóm lấy tóc mình, “Không cần đâu, tôi tự làm được rồi.” Cô đã quen với việc thím Vu giúp đỡ mình, nhưng cô cũng không mong có ai khác tiến vào không gian của mình.
“Nhưng đây là...”
“Tôi sẽ tự nói chuyện với thiếu gia sau!” Thủy An Lạc tiếp tục mỉm cười nói, sau khi tiễn người giúp việc mới đi rồi cô mới đánh răng rửa mặt, tự bôi thuốc lên chân rồi bế Tiểu Bảo Bối xuống lầu.
Thủy An Lạc vừa xuống liền đi thẳng vào phòng thím Vu: “Thím Vu, thím đã đỡ hơn chút nào chưa?” Thủy An Lạc vừa nói vừa gõ cửa, sau khi được cho phép thì mới bước vào.
Thím Vu đang nằm sấp trên giường, sắc mặt vẫn vàng vọt. Bà đưa điện thoại cho Thủy An Lạc xem tin, cả người cứ như thể vừa trông thấy chuyện bất ngờ gì kinh hãi lắm.