Chương 617: Mau quỳ xuống vấn an đi
Thủy An Lạc chớp mắt, tò mò nhận lấy di động của thím Vu xem.
Nhưng khi trông thấy tin đứng TOP 2 trên bảng top view thì cả người cô liền sững cả ra.
Đây là một tin suýt chút nữa là đuổi kịp tin tức về Sở Ninh Dực.
[Phong ảnh đế ôm được mỹ nhân về nhà, kỳ nghỉ một năm rút ngắn lại còn hai tháng]
“Ôm mỹ nhân về?” Thủy An Lạc giật giật khóe miệng nhìn thím Vu.
“Chắc không phải là Kiều tiểu thư đấy chứ?” Thím Vu ôm bụng mình, bà cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Thủy An Lạc mở bài báo ra, mấy tấm ảnh phía trên thì cô không nhìn rõ, nhưng mà trường học là nơi cô quen thuộc đến tận xương tủy, đó chính là cửa Bắc của trường họ mà. Còn cô gái đang bước từ trong xe ra tuy không nhìn được mặt, nhưng quần áo với túi đeo trên lưng chính là bộ đồ mà Kiều Nhã Nguyễn mặc ngày hôm qua.
Thủy An Lạc bỗng cảm thấy thế giới này có chút kỳ ảo, mới chỉ một buổi tối mà Kiều Nhã Nguyễn đã đồng ý với cái thỏa thuận ba tháng kia của anh ta rồi sao?
Thủy An Lạc nghĩ một hồi rồi vội vàng đặt Tiểu Bảo Bối xuống giường thím Vu, nhảy lò cò đi tìm di động của mình để gọi cho Kiều Nhã Nguyễn.
Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nhận, hơn nữa nghe giọng thì có vẻ Kiều Nhã Nguyễn còn chưa rời giường.
“Alo...”
“Lão Phật Gia, mày đồng ý với yêu cầu của tên điên đó thật đấy à?”
“Cái gì cơ?” Kiều Nhã Nguyễn vừa ngáp vừa nói: “Chị đây đồng ý lúc nào?”
“Mày chưa đồng ý? Thế sao hôm qua Phong Phong lại đưa mày về trường?” Thủy An Lạc cau mày lên tiếng hỏi.
“Nói vớ vẩn, chị đây hôm qua rời khỏi bệnh viện một cái là về thẳng ký túc xá, ngủ một giấc đến tận giờ luôn cơ mà.” Kiều Nhã Nguyễn ngồi bật dậy, nhéo nhéo cổ nói.
“Cái gì?” Thủy An Lạc sững sờ: “Mày mau đọc báo sáng nay đi, rõ ràng ảnh chụp được là mày với tên điên đó ở chung với nhau mà.”
“Cái quái gì vậy?” Kiều Nhã Nguyễn dứt lời lập tức đứng dậy lao xuống giường rồi mở máy tính để trên bàn lên: “Tao nói cho mày nghe, sinh viên năm tư không có tiết quả nhiên chỉ có thể ngủ. Giờ chị đây cảm thấy mỗi lần ngủ đẫy giấc rồi tỉnh thì sắp thành... ĐỆCH, cmn gì thế này?”
Kiều Nhã Nguyễn ngáp ngáp, còn chưa nói hết đã nhảy dựng lên, nhìn bài báo kia với ánh mắt không thể tin nổi.
Thủy An Lạc thấy phản ứng của Kiều Nhã Nguyễn liền cười ha hả nói: “Chúc mừng Lão Phật Gia, người bị người ta thế thân rồi!” Chẳng trách tại sao Sở Ninh Dực lại nói, nếu Phong Phong đã nói ra miệng thì anh ta sẽ dùng trăm phương nghìn kế để làm cho bằng được, đây chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho câu nói đó.
“Chết tiệt, chán sống rồi à! Giờ chị đây phải đi tìm anh ta đây!”Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói xong ném luôn di động lên giường rồi bắt đầu lục quần áo để thay.
“Này này này, mày vội vàng cái gì chứ hả, giờ liệu mày có ra ngoài nổi không? Mày nghĩ chó săn của cái thành phố A này đều là dưa muối hết chắc? Nhớ năm đó tao với mẹ tao còn chẳng dám bước ra đến cửa mà còn bị đám người đó chặn tắc đường luôn đấy, giờ chắc chắn mày không thể ra nổi đâu.” Thủy An Lạc vội vàng lên tiếng cảnh báo.
“Nhã Nguyễn, bên ngoài có nhiều phóng viên lắm!”
Thủy An Lạc vừa mới dứt lời thì Tân Nhạc đã chạy về, sau đó liền khóa trái cửa phòng ký túc lại luôn.
Kiều Nhã Nguyễn chửi thề một tiếng, thầm chửi Phong Phong một chập từ đầu tới chân.
“Hay để tao hỏi thử anh Sở xem sao nhé?”
“Thôi khỏi hỏi, hai tên đó rõ ràng là cùng một giuộc với nhau!” Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh.
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật: “Hoặc có khi tên điên kia thích mày thật thì sao?”
“Tiểu Lạc Tử, hình như tao thấy có gì đó sai sai, mày cũng cùng một phe với mấy tên đó đấy à?”
“Tất nhiên là không rồi. Lão Phật Gia, tấm lòng của tiểu nhân đối với người có ông trời chứng giám. Cả đời này tiểu nhân chỉ nguyện theo người thôi.”
“Tao lạ gì mày nữa, mau quỳ vấn an đi! Chị đây phải nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào đã!” Kiều Nhã Nguyễn chán ghét nói.