Chương 989: Thầy, lâu rồi không gặp [1]

Sở Ninh Dực vào phòng làm việc của mình, kéo rèm cửa lại rồi bật máy tính lên.

Tiểu Bảo Bối chớp cặp mắt to, nhìn căn phòng đột nhiên tối sầm, không kìm được lẳng lặng phỉ nhổ trong lòng, ba đúng là bệnh thật đấy.

Cửa sổ trang web mà Sở Ninh Dực mở không phải là trang web bình thường, mà là một cửa sổ màu đen.

Tiểu Bảo Bối ngồi trên đùi ba, cái tay nhỏ xíu liên tục vỗ vào mép bàn.

“Bạ bạ~ bạ bạ~” Tiểu Bảo Bối vừa vỗ bàn vừa kêu lên.

Trong thời gian chờ cửa sổ tải, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối vẫn mê say vỗ bàn kêu gào, sao lại hưng phấn thế cơ chứ?

Mà người ta gọi còn chẳng trông chờ anh để ý đến.

Sở Ninh Dực nhìn con trai xong, lại nhìn vào tờ giấy lem nhem kia.

Tại sao Thủy Mặc Vân không đưa thẳng tờ giấy này cho Fool mà lại tới đây?

Suy cho cùng, trực tiếp đưa cho Fool mới là cách hiệu quả nhất cơ mà.

“A~”

Tiểu Bảo Bối nhìn thấy trên cửa sổ màu đen xuất hiện một chấm nhỏ màu đỏ liền giơ tay kêu lên, muốn ba mình chú ý đến.

Chấm đỏ nằm ở vị trí mà anh không hề mong muốn, liên tục chớp lên.

Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, bước qua tựa bên cửa sổ, hơi xốc rèm cửa lên một khoảng cách nhất định, muốn nhìn xuống một tòa nhà khác trong khu nhà.

Thủy Mặc Vân tìm đến anh mà không đi tìm Fool là bởi vì, ông ấy không trụ nổi nữa, đây là khoảng cách duy nhất ông ấy có thể chống đỡ nổi.

Sở Ninh Dực nhìn, nhất thời cảm thấy mình lại làm một việc thật ngớ ngẩn. Vừa nãy hoàn toàn không cần dập công tắc nguồn điện, dù sao Thủy Mặc Vân đã dám can đảm tiến vào từ cửa sổ thì nhất định cũng đã lo liệu ổn thỏa rồi.

“Quả nhiên, ở lâu với mẹ con ai cũng trở thành ngớ ngẩn hết.” Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối, bất đắc dĩ thở dài.

Mà con người có thể khiến người ta trở nên ngớ ngẩn kia lúc này còn đang nỗ lực làm một bác sĩ giỏi, biến nhà mình thành bệnh viện.

Những thứ thuốc tốt mà Sở Ninh Dực vừa đưa cho, cô chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng ít nhiều cô cũng biết, đây có lẽ là loại thuốc đặc biệt mà họ thường dùng.

Dưới sự giúp đỡ của thím Vu, Thủy An Lạc xử lý vết thương cho Thủy Mặc Vân xong liền giúp ông lau người qua một lượt. Cô lấy quần áo của Sở Ninh Dực mặc cho ông, còn việc thay đồ thì nhờ chú Sở vừa đến tìm Sở Ninh Dực để báo cáo công việc giúp đỡ.

Chú Sở luôn là người hiểu biết, bảo làm gì sẽ làm nấy, ông chưa bao giờ hỏi tại sao cả.

Thay quần áo xong, cô lại đưa Thủy Mặc Vân về phòng ngủ của khách. May mà ngoại trừ vết thương trên đùi, những vết thương còn lại trên người ông đều chỉ là vết thương nhẹ.

Thủy An Lạc ngồi bên giường, đắp kín chăn cho Thủy Mặc Vân.

“Đây chính là cái mà ba xem là nhiệm vụ, vì con cũng không thể từ bỏ sao?” Thủy An Lạc thấp giọng nói, đáng tiếc không có ai trả lời cô cả.

Chú Sở lên lầu, sau khi gõ cửa một lúc nhận được sự cho phép mới bước vào. Ông cầm theo tài liệu, rèm cửa trong phòng đã được kéo lên, cho nên cũng không tối lắm.

Chú Sở đặt tài liệu lên bàn cất tiếng: “Đây là tài liệu mà trợ lý đặc biệt giao cho tôi, mong thiếu gia có thể phản hồi lại cho họ trong hôm nay.”

Sở Ninh Dực hơi cúi đầu, nhìn mấy tập tài liệu trên bàn rồi cầm lấy mở ra.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con rai, “Đến con ra tay rồi đấy, con nói được, chúng ta sẽ ký tên, con nói không được, chúng ta sẽ không ký.”

Chú Sở: “...”

Thiếu gia, cậu đang nói đùa đấy à?

Sở Ninh Dực chẳng bận tâm tới ánh mắt của mọi người, dù sao có tổn hại gì thì cũng chẳng phải sản nghiệp của anh, mà sản nghiệp tương lai của nó.

Còn hiện giờ anh đang thấy phiền lòng, không muốn ra quyết định gì hết.

Sở Ninh Dực mở một tập, liếc sơ qua mấy cái, sau đó cúi đầu nhìn con mình: “Được hay không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện