Chương 990: Thầy, lâu rồi không gặp [2]
Cặp mắt to tròn của Tiểu Bảo Bối đảo quanh, bàn tay nhỏ xíu lôi tập tài liệu ra, cuối cùng quét hết xuống đất, chỉ chừa lại một phần tài liệu trên bàn, sau đó hé miệng cười khanh khách với ba mình.
“Được rồi.” Sở Ninh Dực buông tập tài liệu trong tay xuống, ký tên lên tập tài liệu kia, sau đó cầm lên, “Ngoại trừ cái này, còn lại bỏ hết.”
Chú Sở: “...”
Thiếu gia à, cậu thực sự quyết định như một trò đùa như thế sao?
“Thiếu gia, tôi nghĩ, cậu nên...” Xem qua một chút thì hơn.
Thiếu gia dạo gần đây càng ngày càng coi công việc như trò trẻ con rồi, cái gì cũng nghe tiểu thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia mới chỉ có một tuổi thôi mà!
“Nói với Khải Văn, đây là đề án hợp tác mà tiểu thiếu gia nhìn trúng, bảo cậu ta làm cho tốt vào.”
Chú Sở sửng sốt một hồi, nhanh chóng thu dọn tất cả tài liệu lại, đặt tài liệu kia lên trên cùng, “Giao thẳng cho tổng giám đốc Hạ ạ?”
“Phải, đưa thẳng cho cậu ta là được, về phần những tài liệu còn lại thì giao cho bốn vị Phó tổng kia, câu kia thì nói riêng với Khải Văn thôi.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
Chú Sở lập tức hiểu ra, thiếu gia đang muốn tạo cơ hội cho tổng giám đốc Hạ, còn muốn ngăn miệng lưỡi của mấy kẻ khác.
Xem ra, thiếu gia muốn cất nhắc Tổng giám đốc Hạ đây.
Sau khi chú Sở đi rồi, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con mình, từ tốn nói: “Hồi trước ông nội con không tốt với ba con như vậy đâu.”
Ngẫm lại khoảng thời gian anh vừa mới đến công ty, một người tâm phúc cũng không có, đến tận bây giờ anh cũng không có ai, có điều cũng lười bồi dưỡng.
“Bạ bạ~” Tiểu Bảo Bối chẳng hiểu ba mình nói gì cũng cười khanh khách lên.
Sở Ninh Dực lười phải đôi co với cậu học trò miệng còn hơi sữa này nên đứng dậy ôm cậu nhóc xuống lầu, tin nhắn anh đã gửi đi, còn chuyện người kia có thể thấy được hay không thì đó là vấn đề của ông ta.
Tin mà anh gửi đi rất đơn giản, chỉ có mấy chữ: Thầy, lâu rồi không gặp!
Lâu rồi không gặp!
Còn cuộc chiến của bọn họ, cũng đã bắt đầu rồi!
Khi Sở Ninh Dực xuống dưới nhà, chỉ quét qua phòng khách một cái liền ôm Tiểu Bảo Bối bước đến phòng dành cho khách.
Thủy An Lạc vẫn đang ngồi bên giường nắm lấy tay Thủy Mặc Vân.
Sở Ninh Dực đi tới. Tiểu Bảo Bối chớp chớp mắt, không biết người kia là ai.
Thủy An Lạc ngẩng đầu, ánh mắt còn hơi ươn ướt, “Miệng vết thương đã được xử lý rồi nhưng vẫn chưa thấy bố tỉnh lại, em chỉ sợ bị nhiễm trùng.”
“Không sao đâu.” Sở Ninh Dực giao Tiểu Bảo Bối cho cô, sau đó cúi đầu nhìn người đàn ông trên giường, “Ở dưới không phải có nhiều thuốc bổ lắm sao? Bảo thím Vu cầm hai hộp lên đây.”
Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, không kìm được mà nhắc nhở: “Thuốc đấy không phải là cho nữ à?”
“Bổ máu, như nhau cả thôi!” Sở Ninh Dực thản nhiên đáp.
Thủy An Lạc: “...”
Chắc chắn ba cô chọn sai con rể rồi!
Hơn nữa, Sở tổng à, anh không sợ ba vợ anh tỉnh lại sẽ đập chết anh à?
“Bà ngoại em vẫn đưa thuốc đến hả?” Thủy An Lạc khó hiểu hỏi.
“Mỗi ngày một hộp, gió mặc gió, mưa mặc mưa.” Nhất định là trong chuyện này còn có gì đó, không thì sao Long Nhược Sơ lại mong Thủy An Lạc có thai đến thế chứ.
Thủy An Lạc hơi cúi đầu, gương mặt hiện lên vẻ mờ mịt.
“Tờ giấy đó anh đưa cho ông già kỳ lạ kia rồi à?” Thủy An Lạc hỏi.
“Đưa rồi.” Cho dù Sở Ninh Dực có không thích Fool đến mức nào thì cũng không mang chuyện này ra đùa được, “Nhưng người hiểu Viên Hải nhất chính là anh và An Tam, chuyện này, muốn giải quyết cũng phải do bọn anh giải quyết.”
Sở Ninh Dực nói xong, mắt bỗng ánh lên vẻ hung ác.
Bàn tay Thủy An Lạc hơi run lên, vậy ra, suy cho cùng Sở Ninh Dực vẫn chọn “xuống núi“.
Đối mặt với Viên Hải!