Chương 1217: Đi gặp lan hinh [9]
Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối nằm xuống giường, rồi lại với lấy con gấu bông trên gối tới trêu nhóc. Tiểu Bảo Bối mặt thì khinh bỉ chán ghét nhưng ngược lại không chịu rời mẹ ra.
“Lần này là mẹ không tốt. Mẹ hứa với con, sau này mẹ sẽ không bao giờ xa con lâu như thế nữa, được không?” Nói rồi Thủy An Lạc tì trán lên cái đầu bé xinh của cu cậu.
Tiểu Bảo Bối có chút kích động, “Súng~ súng~”
“Vâng thưa tổ tông, để mẹ lấy súng cho con.” Cô bế nhóc dậy, đi ra chỗ giỏ đồ chơi của nhóc lấy một khẩu súng nhỏ ra, “Tiểu Bảo Bối, mình đổi qua chơi cái khác được không?”
Tiểu Bảo Bối bĩu môi.
“Được, được, được, con chơi đi, chơi đi. Mẹ không nói gì nữa.” Thủy An Lạc bế nhóc quay lại giường, đây đúng là tổ tông của cô mà.
“Ma ma~” Tiểu Bảo Bối vui, cười tít mắt gọi mẹ, còn muốn đưa đồ chơi của mình cho mẹ chơi nữa.
Thủy An Lạc hôn lên má nhóc, cuối cùng cũng nghe được một tiếng gọi mẹ rồi.
Lúc Sở Ninh Dực vào phòng liền giẫm ngay phải điện thoại đang nằm trước cửa.
Anh cau mày, khom lưng xuống nhặt điện thoại lên, “Kiều Nhã Nguyễn gọi điện vào máy em mà tắt máy nên gọi cho anh, thấy bảo giấy báo điểm thi cấp bốn của em được gửi tới trường rồi, hỏi em muốn tới lấy hay để cô ấy mang qua đây cho đấy.”
Thủy An Lạc hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà, bỗng cảm thấy cả cuộc đời bắt đầu trở nên u ám.
Kết quả thi cấp bốn à, cái thứ kinh khủng đó...
“Thế nó có nói là em thi qua rồi không?” Thủy An Lạc dè dặt hỏi.
“Nghe giọng thì có vẻ không được tốt lắm.”
Thủy An Lạc thấy anh nói vậy liền cúi gằm xuống, thôi chắc toi đời rồi.
Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn cô.
“Em thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng ai biết được lúc thi "bọn nó" biết em mà em không biết "bọn nó" đâu cơ chứ.” Thủy An Lạc cúi đầu, trông như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, tủi tủi nói.
“Em học y mà không tra cứu tài liệu nước ngoài à?” Sở Ninh Dực thật sự rất hiếu kỳ về chuyện này.
“Có Lão Phật Gia dịch hết ra giúp em mà!”
Sở Ninh Dực: “...”
Hóa ra... hóa ra vấn đề nằm ở đây!
Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực không nói gì vội tiếp lời, “Vẫn còn một cơ hội nữa, kỳ thi tháng sáu này!”
Sở Ninh Dực nhìn gương mặt khẩn thiết lại đau trứng không gì sánh được kia, đành quay người đi, “Xuống nhà đi, anh đưa em tới trường lấy kết quả.”
Thủy An Lạc nghe anh nói xong liền như quả cà héo, ỉu xìu cả xuống.
Tiểu Bảo Bối ôm súng nhìn mami nhà mình, như đang hỏi: Mẹ à, mẹ sao thế?
Nhưng Thủy An Lạc có thể nói gì được đây? Liệu cô có thể nó với con trai cô rằng mẹ của con lại thi tạch nữa rồi không?
Thủy An Lạc trưng ra cái vẻ mặt đau trứng vô ngần bế theo Tiểu Bảo Bối xuống nhà.
Suốt dọc đường Tiểu Bảo Bối rất hưng phấn, cứ nhảy tưng tưng trên đùi mẹ, có thể thấy gần đây nhóc nhớ mẹ đến thế nào.
“Lần này không qua thì còn một cơ hội nữa mà.” Sở Ninh Dực vừa lái xe vừa an ủi.
Thủy An Lạc ngẩng lên, tức tối trừng mắt sau lưng Sở Ninh Dực.
Nói thế quá bằng không nói còn hơn.
“Sao anh không nói là đừng lo, biết đâu qua thì sao?” Thủy An Lạc tức giận nói.
Sở Ninh Dực hơi hé miệng, định nói gì đó, nhưng lời đến đầu môi lại lộn ngược lại.
“Bà xã à, em đang làm khó anh đấy.”
Phụt...
Chỉ một câu nói, Sở Ninh Dực đã đả kích trực tiếp tới Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc siết chặt hai tay, ly hôn, ly hôn, tôi đếch thèm cái kiểu chồng này nữa!
Xe lái thẳng vào ký túc xá của Thủy An Lạc, nhưng cô lại chẳng dám bước xuống khỏi xe.