Chương 1218: Đi gặp lan hinh [10]
“Đi đi, anh ở đây đợi em.” Sở Ninh Dực không định đi cùng cô lên đó, dù sao đây cũng là ký túc xá nữ.
Thủy An Lạc hít sâu một hơi, lại cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối.
Tiểu Bảo Bối chớp mắt, cười khanh khách nhìn mẹ, như thể đang chiêm ngưỡng cái gương mặt đau trứng kia.
Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối xuống xe, thôi thì kiểu gì cũng chết, không bằng chết một cách thoải mái sung sướng một chút.
Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc đi lên rồi mới bước xuống xe. Anh đứng tựa vào xe chờ cô xuống.
Lúc Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đi qua chỗ cửa sổ hành lang, liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa vào xe phía dưới.
Bộ đồ thoải mái màu đen vừa khít cơ thể anh, hai tay anh khoanh trước ngực, hơi dựa vào xe, đẹp đến nỗi như ánh nắng đầu xuân càng chiếu càng chói mắt.
“Lẳng lơ.” Thấy những ánh mắt xung quanh bắt đầu hướng về phía anh, cô lặng lẽ buông một câu, rồi lại hầm hừ đi tiếp lên lầu.
Sở Ninh Dực tính tình lạnh lùng, nhưng sau khi ở cùng vợ ngốc của mình một thời gian, trên khóe môi anh thỉnh thoảng cũng đã biết nở nụ cười.
Riêng chuyện này thôi chắc chắn cũng có thể khiến mị lực của Sở Ninh Dực tăng lên gấp bội. Chẳng trách anh cứ đứng đâu, nơi đó cũng sẽ trở thành phông nền cho anh.
Thủy An Lạc vào tới phòng thì thấy cả Kiều Nhã Nguyễn và Tân Nhạc đều ở đây.
Tân Nhạc đang thu dọn đồ đạc. Kiều Nhã Nguyễn thì đang gặm đồ ăn vặt xem phim truyền hình.
“Bà về rồi đấy à?” Tân Nhạc nhìn cô một cái, chào xong lại dọn dẹp tiếp.
Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối vào, lấy đồ ăn vặt của Kiều Nhã Nguyễn lên ăn chứ không hề nhắc tới kết quả thi, “Tân Nhạc, bà sắp đi rồi à?”
“Sắp rồi, tôi vừa tìm được nơi thực tập xong, tốt nghiệp xong có thể ở lại luôn, bên đó cũng phân nhà cho ở nữa.” Tân Nhạc đáp lại.
“Thế thì tốt.” Thủy An Lạc không khỏi cảm thán, nếu không thuê nhà ở cái thành phố A này chắc sẽ nghèo chết mất.
“Đừng có liếc mắt nữa, trên bàn, tự nhìn đi.” Kiều Nhã Nguyễn lườm cô nói.
Thủy An Lạc bĩu môi, Lão Phật Gia ngứa đòn hả, sao nói thẳng toẹt ra như thế làm gì chứ?
Kết quả vẫn được đóng kín, Thủy An Lạc cầm lên nhưng lại không xem ngay.
“Mày nói xem, có phải tao lại chết rồi không?” Thủy An Lạc cúi đầu, từ bỏ việc xem kết quả thi.
“Mắt mày để làm bóng đèn à? Tự xem đi.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong lại ăn tiếp.
“Dạo này mồm mày bôi thạch tín đấy hả? Chị đây mới gặp nạn trở về, mày không thể thể hiện tình yêu nhân văn từ ái với tao một chút được à?” Thủy An Lạc hầm hừ.
“Hơ...” Kiều Nhã Nguyễn hơ một tiếng, “Chị đây không có mấy thứ gọi là nhân văn đó.”
“Quả nhiên con gái thất tình là không chọc vào được.” Thủy An Lạc bĩu môi nói, không nói thì thôi, cô tự xem là được chứ gì.
“Ai nói tao thất tình hả? Chị đây đã yêu chưa mà kêu thất tình?” Kiều Nhã Nguyễn bỗng xù lông lên, tức giận trừng mắt với Thủy An Lạc.
Đáng thương nhất chính là... cô chưa kịp yêu mà đã thất tình rồi.
Trên đời này, chắc không còn ai đáng thương hơn cô nữa đâu nhỉ.
“Tao nói mày nghe, anh Sở nói, cuộc đời này không có cái mộ nào tránh đường cho người đi hết, chỉ có người đi qua mộ thôi. Nếu mày không bỏ được thì mày đi vòng qua đi.” Thủy An Lạc lên tiếng.
“Ai nói chị đây không bỏ được, anh ta tưởng anh ta là ai chứ, anh ta...”
“A...” Thủy An Lạc bỗng kêu toáng lên, sau đó nhìn chằm chằm Kiều Nhã Nguyễn, kích động nói: “Tao qua rồi! Ôi, tao qua rồi này!!!”
Kiều Nhã Nguyễn nheo mắt, hừ hừ...
“Tốt quá rồi, thôi tao đi đây.” Nói rồi Thủy An Lạc bế luôn con trai vừa bị giật mình chạy thẳng ra ngoài.
“Này... mày vội đi đầu thai hả? Tao còn chưa nói xong cơ mà.” Kiều Nhã Nguyễn gọi với theo.
“Tao phải đi đòi thánh chỉ đây...” Thủy An Lạc hét lên, vừa về ký túc đã bị chửi một trận, nhưng thôi cô cũng chẳng để bụng chuyện này làm gì.