Chương 1239: Sinh con phải sinh cho sớm [1]
Sở Ninh Dực khiêm tốn đón nhận sự thừa nhận của ba vợ mình.
Sau khi thả con trai đi tìm đồng loại để chơi đùa, Thủy An Lạc tiện thể về nhà lấy di động của mình gọi cho Kiều Nhã Nguyễn, không biết hiện tại cô bạn mình thế nào rồi?
Kiều Nhã Nguyễn lúc này vẫn đang say rượu chưa tỉnh lại, thế nhưng lại bị cú điện thoại của Thủy An Lạc đánh thức.
“Gì thế hả?” Đầu cô đau đương nhiên tính tình cũng sẽ không tốt.
“Mày còn chưa dậy cơ à? Thủy An Lạc ngồi trên ghế sofa trông chừng con trai cách đó không xa, miệng thì chậc chậc nói: “Bây giờ đã là mấy giờ rồi hả?”
“Ông đây đau đầu!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói thì vừa hay lại thấy mẹ Kiều đang tiến vào, khóe miệng của cô hơi giật giật rồi lập tức khôn khéo nói: “Tiểu Lạc Tử à, chị không có việc gì đâu, đừng lo lắng nha.”
Thủy An Lạc âm thầm trợn mắt, thay đổi thái độ cũng nhanh quá đi.
Mẹ Kiều đi tới ngồi xuống cạnh giường. Bà bất đắc dĩ nhìn cô con gái của mình: “Con gái con đứa ở bên ngoài uống say thành như thế nguy hiểm đến thế nào chứ, may mà cậu George đưa con về đấy.”
George?
Trái tim của Thủy An Lạc lập tức đập thình thịch, người đó chẳng phải là trợ lý của Phong Phong sao?
Cô nhớ hình như anh Sở đã gọi điện bảo Phong Phong tới, nhưng mà sau đó cô lại không thấy Phong Phong xuất hiện. Chẳng lẽ anh ta tới sau lúc bọn cô đã say hết rồi à.
Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy cái tên George thì cũng hơi sửng sốt, không ngờ anh ta lại để George đưa cô về!
“Mẹ à, con không sao đâu, mẹ cứ ra ngoài trước đi! Con với Lạc Lạc đang nói chuyện với nhau mà!” Kiều Nhã Nguyễn sợ mình không nhịn được mà văng mấy câu thô tục, vậy nên trước hết cứ bảo mẹ mình ra ngoài cái đã.
Thủy An Lạc cũng không lên tiếng, bởi vì cô không biết mình nên nói gì bây giờ cả.
“Cả ngày chỉ biết gọi điện cho Lạc Lạc, con bé nó có chồng có con đàng hoàng rồi! Con nhìn con mà xem, ngay cả một người bạn trai cũng không có, con...”
“Mẹ, mẹ, mẹ...” Kiều Nhã Nguyễn cười híp mắt rồi làm động tác ý bảo mẹ cô mau mau đi ra đi.
Mẹ Kiều có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cũng đành phải ra ngoài.
“Chậc chậc chậc, trực tiếp ép cưới à nha.” Thủy An Lạc chậc lưỡi nói. Cô thấy Mân Hinh mang bánh kem ra cho mình thì cười híp mắt nói cảm ơn một tiếng.
“Thôi mày phắn đi.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa đứng dậy vào phòng tắm: “Thủy An Lạc, để ông đây cho mày biết, từ hôm nay trở đi ông đây sẽ bắt đầu đi xem mắt. Ai còn nhắc một chữ Phong Phong trước mặt ông đây thì ông đây sẽ giết chết người đó!”
Nếu anh ta đã vĩ đại đến mức để trợ lý đưa cô về nhà thì xem ra cô đã chẳng còn ý nghĩa gì với người ta nữa rồi, như thế cô cũng không mặt dày mày dạn mà xán tới nữa.
“Coi mắt? Chẳng phải cô bé ấy cũng chỉ mới được hai mươi hai tuổi thôi sao?” Mân Hinh tò mò hỏi, chẳng lẽ như thế đã là già lắm rồi à? Mới hai mươi hai mà đã muốn đi xem mắt?
Thủy An Lạc dùng khẩu hình nói cho Mân Hinh biết, đây là bị thất tình.
“Mày nói xem nếu mày đi xem mắt thì anh ta có đập cả cái khách sạn luôn không?” Thủy An Lạc vừa nghĩ đến chuyện Phong Phong đập nát cả quán cafe của người ta thì không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở.
“Ha Ha...” Càng nói thì trong lòng Kiều Nhã Nguyễn càng khó chịu, bởi vì cô có cảm giác cô chẳng thể nào nắm bắt được người đàn ông kia.
Kiều Nhã Nguyễn đã mở ra con đường xem mắt, Thủy An Lạc cũng phải mở ra con đường học tập của mình đi thôi.
Tối thứ sáu Sở Ninh Dực nói với cô là đã giúp cô tìm một gia sư, là một sinh viên học năm thứ ba đại học.
Năm thứ ba đại học, nhưng mà anh zai ơi, vợ anh đã học năm thứ tư rồi đó!
Như vậy thật sự có chút mất mặt đấy.
Sở Ninh Dực nói xong thì đi vào thay quần áo. Anh phát hiện vợ ngốc nhà mình không đáp lại cho nên quay đầu sang nhìn, vợ ngốc đang ngẩn người.
Bàn tay đang tháo khuy cổ tay của Sở Ninh Dực hơi ngừng lại, rồi anh lại từ từ đi tới.
Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chậm rãi tới gần mình.
“Anh, anh làm cái gì thế?” Thủy An Lạc vừa nói vừa hơi ngửa người ra phía sau, ấy thế mà lại cho Sở Ninh Dực một cơ hội tốt để dồn giường cô.