Chương 1240: Sinh con phải sinh cho sớm [2]
Hai tay của Sở Ninh Dực chống bên người cô, cái trán kề sát trán cô, giữa hai hàng lông mày còn có thêm vẻ mê hoặc người khác.
Mê hoặc.
Đôi mắt của anh Sở bây giờ tuyệt đối không làm hai chữ “mê hoặc” thất vọng.
Thủy An Lạc có chút miệng khô lưỡi đắng, chắc chắn anh Sở đang dùng sắc đẹp để dụ dỗ cô đây mà.
Thủy An Lạc nghiêng đầu định tránh khỏi hơi thở của anh, thế nhưng cái cằm lại bị anh giữ lấy.
“Sao thế, sức mạnh bổ nhào vào anh ngày hôm qua đâu rồi?” Sở Ninh Dực khẽ cắn lên môi cô một cái, vừa cắn vừa thủ thỉ.
Ầm...
Đầu óc của Thủy An Lạc lập tức nổ tung.
Bàn tay cô vô thức siết chặt tấm chăn dưới thân mình: “Ai, ai bổ nhào vào anh chứ?” Thủy An Lạc lảng mắt qua chỗ khác rồi nói, còn lâu cô mới thừa nhận cô đã làm mấy chuyện cầm thú như vậy.
Sở Ninh Dực lại nắm lấy khuôn mặt đang định trốn tránh của cô, nhưng mà lần này anh dùng đôi môi của mình.
Cảm giác bị gặm nhấm nhẹ nhàng trên đôi môi anh đào khiến Thủy An Lạc cảm thấy tê dại. Sự tê dại ấy lan ra toàn thân trong nháy mắt khiến cô không kiềm chế được mà khẽ giật mình một cái
~Mê người, quá mê người!
Anh Sở rõ ràng đang quyến rũ cô giữa thanh thiên bạch nhật!
Tiếng ngâm nga khe khẽ của Thủy An Lạc tràn ra từ khóe miệng, âm thanh mang theo mấy phần ái muội.
Động tác gặm nhấm của Sở Ninh Dực tăng mạnh hơn, đầu lưỡi linh hoạt chẳng tốn chút sức nào đã cạy được hàm răng đang đóng chặt của cô.
Thủy An Lạc không kịp ngăn lại nên chỉ có thể mặc anh công thành chiếm đất.
Còn cô thì đã hạ vũ khí đầu hàng.
“Từ từ đã...” Thủy An Lạc bỗng kêu dừng lại, vừa nói vừa thở hổn hển nhìn người đàn ông phía trên mình.
Sở Ninh Dực cau mày, tỏ rõ sự không vui khi bị cô cắt đứt chuyện tốt. Anh gạt đôi tay đang chống lên lồng ngực mình ra rồi dứt khoát ôm người đứng dậy, sau đó để cô ngồi ngang trên hông mình. Làm thế này thì anh dễ hành sự hơn nhiều.
Thủy An Lạc khẽ rên lên một tiếng rồi cắn xuống bả vai của anh, không biết do thoải mái hay là di bị chọc giận nữa.
“Hôm nay anh làm sao thế?” Thủy An Lạc bị anh đụng phát đau, giọng nói cũng có chút run rẩy.
Sở Ninh Dực không trả lời cô mà tiếp tục làm chuyện của mình, cái lưỡi nóng hổi lướt qua cổ của cô rồi để lại một dấu hôn đỏ thẫm.
Thủy An Lạc không vui, cô ngửa đầu về sau rồi đưa tay ôm lấy mặt anh: “Anh...”
Nhưng một giây sau đó, Sở Ninh Dực đã lật người sang một tư thế khác thế nhưng không hề rời xa thân thể của cô: “Đừng có nhìn anh như vậy, nếu không anh nghĩ rằng anh sẽ chết trên người em mất.” Giọng nói của Sở Ninh Dực có chút ấm ách, sau đó lại tiếp tục hôn lên tấm lưng trơn bóng mịn màng của cô.
Trong nháy mắt, cả người Thủy An Lạc tê dại đến xụi lơ. Nếu không nhờ người đằng sau vẫn một mực ôm lấy eo của cô thì chỉ sợ cô đã sớm ngã ngồi trên giường rồi.
Sở Ninh Dực vừa dứt lời thì động tác lại càng kịch liệt hơn.
Đôi mắt màu tím của cô đối với người khác là một lại cám dỗ, mà nhất là đối với anh thì đó còn là sự cám dỗ trí mạng.
Một màn cờ bay phấp phới được hạ màn bởi hai tiếng gầm nhẹ của hai người đan vào nhau. Đầu óc Thủy An Lạc trống rỗng, cả người cứ như không còn là của mình nữa.
Người đàn ông kia vẫn không chịu ra khỏi cơ thể cô, thậm chí còn nhẹ nhàng tựa vào lưng của Thủy An Lạc, thấp giọng thủ thỉ bên tai cô: “Tiểu Bảo Bối có một mình, anh sợ con sẽ buồn, hay là mình sinh thêm cho thằng bé một cô em gái đi.”
Anh mở miệng, hơi thở nóng hổi phun ra phả vào bả vai cô khiến nó trở nên đỏ ửng.
Thủy An Lạc không nhịn được mà run một cái, cô không muốn lại chọc phải cái người này nữa đâu. Thế nhưng cô còn chưa kịp trốn thì ai kia đã kịp rút súng ra trận, khiến Thủy An Lạc không ngừng rên rỉ.
Cái người này muốn lấy mạng cô đấy hả?
Sở Ninh Dực cứ hỏi mãi xem có được hay không, nhưng Thủy An Lạc đã sớm bị anh hành hạ đến mức không thể phát ra âm thanh nào nữa rồi.
Nhưng mà em bé á?
Sao tự nhiên anh lại vội vàng muốn có thêm một đứa con nữa vậy?