Chương 1287: Nợ tôi một lời xin lỗi [3]
Kiều Nhã Nguyễn vốn chỉ nói đùa một câu, không ngờ mẹ cô lại gật đầu thật.
Lần này thì Kiều Nhã Nguyễn cười không nổi nữa, nên chỉ có thể lúng túng giật giật khóe miệng của mình, cuối cùng ngắc ngứ nói: “Mẹ, mẹ đừng nói đùa, chẳng phải đã bảo không đi nữa sao?”
Mẹ Kiều nhìn con gái của mình, rồi kéo cô ngồi xuống.
“Người lần này là con của một đàn chị của mẹ, lớn hơn con tầm bảy tám tuổi! Cơ mà người này tốt lắm, hơn nữa còn là quân nhân. Bây giờ con nhập ngũ rồi sau này hai đứa nói chuyện cũng có chủ đề chung.” Mẹ Kiều vui vẻ nói, rõ ràng là mẹ Kiều rất ưng ý về đối tượng coi mắt lần này.
“Là quân nhân? Họ Sư sao? Tên là Sư Hạ Dương ạ?” Kiều Nhã Nguyễn uể oải nói. Hiện giờ cô cũng quen một người quân nhân nhưng sao lại chẳng có cảm giác sẽ có tiếng nói chung gì cả.
“Làm sao con biết, chẳng phải đã nói là ngày mai mới gặp nhau sao?” Mẹ Kiều tò mò hỏi.
“Mẹ của con ơi?” Kiều Nhã Nguyễn dứt khoát ngã ra ghế sofa: “Mẹ, Sư Hạ Dương kia con biết, anh ta là...” Kiều Nhã Nguyễn vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy không đúng.
Nếu như người nhà của Sư Hạ Dương biết chuyện anh ta có bạn gái, thì làm sao còn sắp xếp cho anh ta xem mắt chứ?
“Cậu ta làm sao?” Mẹ Kiều chờ con gái nói tiếp.
Kiều Nhã Nguyễn vội vàng lắc đầu: “Không có gì, chỉ là con từng nghe Lạc Lạc nhắc đến thôi. Dường như anh ta có chút quan hệ với Sở Ninh Dực.”
Kiều Nhã Nguyễn nói rồi gãi gãi cái cằm của mình. Tại sao Sư Hạ Dương lại không nói với người nhà chuyện đã có bạn gái chứ?
“Nhã Nhã, mẹ nói với con này, đàn chị này của mẹ là người tốt lắm! Con trai của chị ấy cũng chắc chắn không tồi đâu. Mặc dù cậu ấy lớn hơn con bảy, tám tuổi nhưng mà nhiều tuổi hơn sẽ biết thương con. Con xem chẳng phải Sở Ninh Dực lớn hơn Lạc Lạc nhiều tuổi vậy sao? Giờ Lạc Lạc hạnh phúc thế còn gì.”
Kiều Nhã Nguyễn cười ha hả, nhưng trông có vẻ như muốn khóc đến nơi rồi.
“Con nghiêm túc một chút xem nào.” Mẹ Kiều có chút không vui đập vào mu bàn tay Kiều Nhã Nguyễn: “Có phải con còn nhớ Phong Phong kia đúng không? Chẳng phải cậu ta cũng lớn hơn con cả tám, chín tuổi đấy còn gì? So với con trai đàn chị của mẹ thì còn lớn hơn một chút đấy!”
“Mẹ mẹ mẹ mẹ, con đi, con đi! Con lên phòng nằm chút đây, chạy cả buổi trưa với Lạc Lạc rồi!” Kiều Nhã Nguyễn nghe được tên của Phong Phong thì liền trốn luôn lên lầu.
Ba Kiều từ ban công đi vào. Mẹ Kiều liền thở dài: “Con bé này thật là hết hy vọng rồi. Tôi thấy cả đời này nó cũng không thoát được khỏi chuyện của Phong Phong kia đâu.”
Ba Kiều đưa tay vỗ vỗ vai vợ mình: “Bà đã biết rồi, còn tìm đối tượng cho nó làm gì?”
“Chẳng phải là do tôi xót con gái mình sao? Hơn nữa thằng bé nhà đàn chị của tôi quả thật không tệ. Mấy năm nay làm trong quân đội cũng tốt lắm, về sau con gái nhập ngũ cũng có thể chăm sóc cho nhau, không phải à?”
Kiều Nhã Nguyễn quay lại nhìn xuống dưới lầu. Ba mẹ lo lắng cho cô thế nào cô đều biết. Nhất là ba của cô, ông vì cô mà bán cả công ty, nhưng bây giờ cô lại vẫn khiến họ phải lo lắng.
Kiều Nhã Nguyễn thở dài, sau đó đi về phòng của mình.
Thủy An Lạc vừa mới đặt con trai xuống thì di động vang lên. Cô giơ tay cầm lấy di động, nhìn tên hiển thị bên trên thì nhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi: “Lão Phật Gia, mày đi đâu thế?”
“Về nhà thôi. Chị đây toi đời rồi. Mẹ tao lại bảo tao đi xem mắt.” Kiều Nhã Nguyễn thở dài nói.
“Lại?” Thủy An Lạc khựng một chút nói: “Chẳng phải đã bảo không đi nữa rồi sao?”
“Quan trọng, là mày biết đối tượng xem mắt lần này là ai không? Sư Hạ Dương đó!” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng nói.
Thủy An Lạc kinh ngạc.
Sư Hạ Dương?
Đó chẳng phải là người đã có vợ con rồi sao?