Chương 1288: Nợ tôi một lời xin lỗi [4]
Kiều Nhã Nguyễn nằm bò ra trên giường rồi ôm lấy búp bê của mình nghịch: “Không ngờ người nhà của Sư Hạ Dương lại không biết đến sự tồn tại của Triệu Dương Dương. Mày không cảm thấy kỳ quái à?”
“Vẫn còn tốt chán! Mày nghĩ xem, Triệu Dương Dương chỉ là một cô gái mồ côi. Người nhà Sư Hạ Dương chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu! Hơn nữa Sư Hạ Dương chưa kết hôn đã có con, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của anh ta. Người nhà anh ta mà biết còn không hận chết Triệu Dương Dương ấy chứ!” Thủy An Lạc phân tích một cách lý trí.
“Cũng đúng, cơ mà tao cũng đồng tình với Triệu Dương Dương, người tốt đoản mệnh mà.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi xoay người tiếp tục nằm xuống: “Tao đoán chừng là cô ấy chỉ chống đỡ được đến lúc đứa bé được bảy tháng thôi, sau đó chắc là sẽ sinh mổ.”
Thủy An Lạc cũng từng xem bệnh án của Triệu Dương Dương, cho nên cô cũng hiểu đó thật sự là một ca bệnh không cứu nổi. Vậy nên việc duy nhất mà bệnh viện có thể làm chính là cố gắng làm cho cô đỡ đau hơn, giúp cô bảo vệ đứa bé trong bụng.
“Vậy ngày mai mày sẽ đi gặp Sư Hạ Dương à?” Thủy An Lạc ngồi bên giường nói.
“Gặp chứ, không gặp thì mẹ tao sẽ chẳng bỏ qua cho tao đâu.” Kiều Nhã Nguyễn buồn bực nói.
“Anh Sở còn không muốn gặp Hạ Sư Dương hơn cả tao. Tao đoán chắc cũng chẳng hỏi ra được gì đâu! Có điều hình như lúc còn trong quân ngũ thì quan hệ của anh Sở với anh ta không tệ. Tao còn thấy ảnh hai người họ chụp chung nữa.” Thủy An Lạc tiếc hận nói.
“Tao chỉ sợ ngày mai sẽ đụng mặt Phong Phong, rồi mẹ tao lại kích động thôi.” Kiều Nhã Nguyễn có chút tức giận nói.
“Vậy thì trốn thôi, anh ta là nhân vật lớn thì chắc cũng chẳng đến mấy chỗ quá nhiều người đâu. Mày với bác gái cứ tìm chỗ nào nhiều người mà hẹn là được.” Thủy An Lạc nói, Tiểu Bảo Bối đột nhiên hơi giật mình một cái. Thủy An Lạc vội vàng vỗ vỗ lên người con trai để bé ngủ tiếp.
“Ý kiến này không tồi!” Kiều Nhã Nguyễn cười híp mắt nói: “Sau đó thế nào vậy?”
“Sở tổng vả mặt người ta chẳng nể tình chút nào. Mày đi sớm quá, mẹ của Phong Phong suýt nữa bị tao làm cho tức chết đấy. Tao nghĩ giờ Phong Phong mà gặp tao chắc muốn bóp chết tao luôn quá.” Thủy An Lạc bĩu môi nói.
“Được rồi, cưng giúp chị đây báo thù cũng không uổng công trước đây chị thương cưng như vậy. Chị đi tìm cái gì ăn đã.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi tắt cuộc gọi, sau đó ném di động lên trên giường.
Thủy An Lạc cúp máy xong thì cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang ngủ say sưa, sau đó lại kéo chăn cẩn thận đắp lên cho nhóc, rồi mới đi ra ngoài.
Sở Ninh Dực đang ở dưới lầu gọi điện thoại dặn dò việc chuẩn bị hoa hồng dùng trong hôn lễ. Thủy An Lạc cứ thế dựa vào lan can cầu thang nhìn anh, mọi việc lớn nhỏ trong hôn lễ lần này đều do tự tay Sở Ninh Dực phụ trách.
Cô làm cô dâu mà lại rảnh rỗi vô cùng.
Lần trước là một mình cô theo chân mẹ chồng chạy xuôi ngược khắp nơi, đồng thời cũng nhận lấy sự lạnh nhạt của mẹ chồng, nhưng mà bây giờ... Cho nên mới nói cuộc đời cần có sự so sánh.
Sở Ninh Dực dặn dò xong, vừa quay đầu đã thấy được cô gái đang ở trên cầu thang chống cằm nhìn mình.
Lúc này Thủy An Lạc đang ngồi ở giữa bậc thang, một tay chống cằm nhìn anh chăm chú.
Sở Ninh Dực bỏ di động xuống rồi bước từng bước về phía cô.
Thủy An Lạc vẫn duy trì tư thế vừa rồi mà nhìn người đàn ông cách mình ngày càng gần, ý cười nơi khóe miệng càng sâu.
Sở Ninh Dực dừng bước ở bậc thang ngay sát bên chân cô. Thủy An Lạc ngẩng đầu còn Sở Ninh Dực đang khom lưng xuống.
Hai đôi môi nhẹ nhàng tiếp xúc.
Trên gương mặt của Thủy An Lạc ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng, cái tay chống cằm nhẹ nhàng giơ ra, sau đó bám vào cổ của Sở Ninh Dực: “Sao anh biết em không thích hoa hồng đỏ?”