Chương 1313: Đều là do điện thoại di động gây họa [8]
Tiểu Bảo Bối tỉnh ngủ cũng không khóc, cu cậu chỉ tự dụi dụi mắt rồi ngồi trên giường gọi mẹ thôi.
Thủy An Lạc đẩy cửa đi vào bế con trai lên, sau đó hôn lên khuôn mặt phúng phính của nhóc một cái: “Bảo Bối ngoan quá.”
Con trai cô rất ngoan, ngoan tới mức khiến cô hoài nghi không biết con trai có phải là người xuyên không tới hay không nữa.
Chưa bao giờ Tiểu Bảo Bối khóc quấy lúc tỉnh ngủ cả, cũng chưa bao giờ khóc vì bất cứ việc nhỏ nhặt nào.
Tiểu Bảo Bối cười khanh khách hôn lại mẹ mình một cái, sau đó để mẹ ôm vào phòng tắm, trước là xuỵt xuỵt, sau là lau sạch sẽ gương mặt đẹp trai này rồi mới xuống lầu.
Lúc Thủy An Lạc chạy lên lầu thì thím Vu đã pha sẵn sữa bột cho Tiểu Bảo Bối, nhiệt độ của vừa đủ.
Thủy An Lạc ôm con trai xuống, đặt nhóc vào ghế ăn cơm chuyện dụng cho trẻ em, cô thử nhiệt độ của sữa sau đó mới đặt bình sữa lên bàn ăn của nhóc để nhóc tự uống.
“Bạ bạ, trứng trứng~” Tiểu Bảo Bối vươn tay muốn tóm lấy bát canh trứng gà trên bàn.
Sở Ninh Dực nhướng mày đặt đôi đũa trong tay xuống, múc canh trứng gà cho con trai ăn. Con trai nhà anh chính là một tổ tông, cái chuyện bắt ba mình phải làm cái này cái nọ cũng chỉ cần một câu nói mà thôi.
Từ sau khi Sở Ninh Dực tiếp nhận đại nghiệp bón cơm cho con trai thì Thủy An Lạc chẳng còn việc gì để làm nữa.
Tiểu Bảo Bối chỉ ăn đồ do ba bón.
Mới đầu Sở Ninh Dực còn chưa quen, thế nhưng bây giờ đã thuần thục vượt tiêu chuẩn, thậm chí chẳng cần nhìn cũng có thể đưa thìa vào miệng con trai một cách chính xác. Tiểu Bảo Bối cười híp mắt, vừa ôm bình sữa uống sữa, vừa canh đúng lúc Sở Ninh Dực đưa thìa tới thì buông bình sữa mà há miệng ăn canh.
Thím Vu nghiền hoa quả, đặt bên cạnh Thủy An Lạc, đây là đồ tráng miệng của Tiểu Bảo Bối sau khi ăn xong.
“Một lát nữa anh đưa em tới bệnh viện, buổi trưa anh sẽ bảo chú Sở tới đón, rồi đưa em về nhà lớn.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.
“Không cần đâu, Lão Phật Gia sẽ qua đưa điện thoại cho em. Em bảo nó lái xe đưa em đi là được rồi.” Thủy An Lạc nói một cách tự nhiên.
Sở Ninh Dực nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc: “Hay là em học lái xe đi.”
“Để rồi làm sát thủ xa lộ à?”
Sở Ninh Dực: “...”
Có giác ngộ như vậy là rất tốt.
Nếu đã có Kiều Nhã Nguyễn, anh cũng không ép buộc cô nữa.
“Nếu Bạch Dạ Hàn có đến tìm em, thì cố gắng đừng để ý đến cậu ta, ít nhất không được một thân một mình gặp mặt cậu ta.” Sở Ninh Dực lại trầm giọng nói.
Thủy An Lạc vội vàng nuốt miếng cháo đang ngậm trong miệng xuống, hơi cuống lên: “Em đang muốn nói với anh đây, anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Cả anh và chị Mân Hinh đều không điều tra ra được gì, liệu có lẽ nào anh ta cũng là một người giả chết không?”
“Người giả chết?” Sở Ninh Dực nhướng mày.
“Đúng vậy, chẳng phải trước đây Viên Hải cũng giả chết còn gì? Vậy nên bọn anh mới không điều tra được tin tức của ông ta. Nếu thân phận hiện tại của Bạch Dạ Hàn cũng là giả, vậy chẳng phải rõ ràng anh ta cũng là một người giả chết sao?”
Dù sao, trên đời này cũng chẳng có mấy người trốn thoát được hệ thống tình báo của chị Mân Hinh và Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực tiếp tục đút cho Tiểu Bảo Bối ăn, nhưng lần này thìa để hơi xa cho nên nhóc không với tới được.
“Bạ bạ!” Tiểu Bảo Bối tức giận đá cái chân nhỏ của mình.
Sở Ninh Dực giật mình một cái rồi vội vàng đưa cái thìa tới gần hơn một chút, nếu không thì tổ tông nhà anh sẽ nổi đóa lên mất.
Thủy An Lạc vẫn còn đang suy nghĩ: “Đây là khả năng lớn nhất mà em có thể nghĩ được.” Thủy An Lạc biết bọn họ cũng có thể nghĩ tới điều này.
Sở Ninh Dực đút con trai ăn xong thì lấy khăn mặt lau miệng cho Tiểu Bảo Bối, nói: “Nếu như là người giả chết thì Bạch Dạ Hàn thật sự có lẽ đã chết rồi.”
Bởi vì tư liệu về Bạch Dạ Hàn rất hoàn chỉnh, cũng có nghĩa là thật sự có một người tên Bạch Dạ Hàn tồn tại.