Chương 1379: Lời dặn của mẹ [5]

Thủy An Lạc nhìn bóng lưng tiêu điều của Mặc Lộ Túc, trái tim cứ như bị người bóp chặt lấy, đau đến tê dại.

“Lạc Lạc...” Mặc Lộ Túc đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc đang ngồi bên cạnh bàn. Lúc này viền mắt của cô đã hơi đỏ lên: “Anh biết em đang lo lắng cho anh, nhưng ít nhất anh xác định được rằng anh không làm sai.”

Lo lắng anh sẽ bị Sở Ninh Dực trả thù.

Dù sao anh họ của anh cũng là một người đàn ông nhỏ mọn như vậy cơ mà.

Khóe miệng của Thủy An Lạc khẽ động đậy, thế nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Bởi vì cuống họng của cô đã đông cứng lại.

“Đàn anh...” Thủy An Lạc nhìn người đã biến mất sau cánh cửa liền vội vàng đuổi theo, nhưng Mặc Lộ Túc đã sớm đi mất. Thủy An Lạc cắn răng đi tìm Lý Tử, thế nhưng đến nơi lại phát hiện Lý Tử đã xuất viện.

Thủy An Lạc dựa vào cửa nhìn phòng bệnh trống không. Cô nhịn không được mà khẽ nhắm hai mắt của mình lại.

“Bác sĩ Thủy, cô không sao chứ?” Y tá đang thu dọn phòng bệnh vừa quay đầu thấy Thủy An Lạc như vậy thì lên tiếng hỏi một câu.

Thủy An Lạc khẽ lắc đầu rồi bám tường đứng thẳng người dậy, sau đó mới bước từng bước quay lại phòng làm việc.

Sau khi trở về phòng, Thủy An Lạc nằm bò luôn ra bàn. Tại sao cô cảm thấy mỗi khi Sở Ninh Dực làm việc gì đều đâu ra đấy, nhưng mà đến lượt cô thì lại cứ thành một đống hỗn loạn thế nhỉ?

“Cạch cạch cạch...”

Thủy An Lạc ảo não ngẩng đầu lên. Vừa thấy người tới là ai, cô liền nhào tới ôm lấy bà: “Mẹ.”

Long Man Ngân nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của cô: “Con làm sao thế?”

“Con có cảm giác trước mắt mình chỉ toàn một màu xám xịt. Con không nhìn rõ bất cứ thứ gì cả.” Thủy An Lạc tựa trên bụng của Long Man Ngân buồn bực nói.

“Nếu không nhìn rõ thì con đừng nhìn nữa, cứ nhắm mắt đi theo người khác là được rồi.” Long Man Ngân cười nói.

“Con rất ghét cái cảm giác này.” Trong giọng điệu của Thủy An Lạc đã có chút tức giận.

“Bà ngoại con nhìn cái gì cũng rõ, con muốn trở thành như vậy sao?” Long Man Ngân đột nhiên nói.

Bà ngoại sao?

Thủy An Lạc nhịn không được mà nhắm mắt lại, cuối cùng mạnh mẽ lắc đầu.

“Sao mẹ lại tới đây?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.

“Mẹ đến nhà của hai đứa, thím Vu bảo con tới bệnh viện rồi.” Long Man Ngân lên tiếng trả lời rồi nhẹ nhàng xoa đầu con gái, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

“Thế lúc mẹ tới, Tiểu Bảo Bối đã tỉnh ngủ chưa ạ?” Thủy An Lạc vội hỏi thăm.

“Vẫn chưa, không ngờ thằng bé đã lớn đến thế rồi. Mẹ sợ có khi nó chẳng còn nhận ra bà ngoại này nữa nên cũng không trêu chọc để Tiểu Bảo Bối tỉnh lại.” Long Man Ngân cười nhẹ nói: “Lạc Lạc, con đồng ý với mẹ một việc nhé.”

“Gì ạ?” Thủy An Lạc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của mẹ mình, không khỏi ngồi thẳng người lên.

“Lần này bất kể có chuyện gì xảy ra con cũng phải nhớ kỹ một điều, phải bảo vệ bản thân con thật tốt!” Long Man Ngân nắm chặt lấy bàn tay của Thủy An Lạc, có vẻ như bà đang rất căng thẳng.

Bàn tay của Thủy An Lạc bị nắm chặt đến phát đau. Cô cúi đầu nhìn đôi tay của mình.

“Phải bảo vệ tốt bản thân?” Thủy An Lạc có chút khó hiểu mà lặp lại: “Mẹ nói như vậy là có ý gì?”

“Chuyện này trùng hợp làm sao khi mọi thứ đều tập trung lại với nhau. Mẹ sợ Sở Ninh Dực lo được cái này nhưng lại mất cái kia! Vậy nên con phải nhớ cho kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì đều phải đặt việc bảo vệ mình lên trên hết, mẹ nghĩ đây cũng là suy nghĩ của Sở Ninh Dực.” Long Man Ngân nghiêm túc nói.

“Mẹ, mẹ đang...”

“Mẹ đang rất lo lắng. Từ trước tới nay mẹ chưa bao giờ lo lắng đến vậy cả.” Long Man Ngân nói rồi đưa tay kéo Thủy An Lạc vào lòng mình: “Con hứa với mẹ, hứa với mẹ đi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện