Chương 1380: Lời dặn của mẹ [6]
Thủy An Lạc vươn tay ôm chặt lấy Long Man Ngân, cuối cùng nhịn không được mà nói: “Thật sự là mẹ nghĩ nhiều quá rồi, Sở Ninh Dực sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu.”
“Mẹ không tin bất cứ người nào cả!” Long Man Ngân dứt khoát nói.
Thủy An Lạc: “...”
“Mẹ có tin con không? Mẹ không tin bất cứ ai nhưng nếu có con bảo đảm thì thế nào?” Thủy An Lạc dịu giọng nói, cũng có chút bất đắc dĩ.
“Con...” Có vẻ như Long Man Ngân bị con gái yêu chọc cho phát cáu nên nhíu mày nhìn cô.
Thủy An Lạc hơi xích người ra khỏi vai của Long Man Ngân rồi chăm chú nhìn bà: “Con tin tưởng Sở Ninh Dực, hơn nữa con cũng không thể hứa với mẹ được.”
“Bởi vì Sở Ninh Dực sao?” Long Man Ngân bất đắc dĩ nói.
“Không phải, là bởi vì con sợ sẽ làm mẹ thất vọng.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói: “Con sẽ cố gắng hết sức để bản thân mình không bị thương.”
Đây là lời cam đoan duy nhất mà cô có thể đưa ra với mẹ mình.
Ánh mắt Long Man Ngân nhìn Thủy An Lạc dần trở nên thâm trầm: “Con và ba của con rất giống nhau, cho dù biết mẹ chỉ cần một lời nói dối những cũng nhất định không nói cho mẹ nghe.”
Thủy An Lạc hơi khựng lại rồi cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
“Con có hận mẹ không?” Long Man Ngân thấp giọng hỏi.
“Con không biết.” Thủy An Lạc ăn ngay nói thật: “Trước đây con vẫn cảm thấy ba con có lỗi với mẹ, dù cho sau khi biết tất cả mọi chuyện thì con vẫn thấy ba con có lỗi với mẹ! Tuy nhiên con cũng nghĩ, vì sao mẹ không thể vì ba con mà từ bỏ một thứ gì đó chứ. Dù sao ngoại trừ quốc gia ra thì người mà ba yêu nhất chính là mẹ.”
Long Man Ngân nhìn Thủy An Lạc đang ủ rũ cúi đầu. Bà đưa tay vuốt tóc của con gái. Hai mẹ con họ chưa bao giờ nghiêm túc nói về vấn đề này.
“Bởi vì ông ấy quá vô tư, bởi vì mẹ quá ích kỷ! Chỉ vì điều đó nên mọi sự đã được định sẵn rằng chúng ta đôi người đôi ngả.” Long Man Ngân nhẹ giọng nói.
Thủy An Lạc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tròn của cô đã đẫm nước: “Con hiểu mà.” Thủy An Lạc nói rồi lại cúi đầu xuống: “Bởi vì ba Lạc chỉ một lòng nghĩ đến mẹ, cho nên ba của con đã thua ngay từ đầu rồi.”
Bàn tay đang vuốt ve Thủy An Lạc của Long Man Ngân hơi khựng lại, nụ cười của bà cũng trở nên chua chát.
Mỗi một người mẹ đều hy vọng bản thân mình trong mắt con cái là hình tượng hoàn mỹ nhất, nhưng trong mắt Thủy An Lạc thì bà chỉ có một người ích kỷ mà thôi.
“Nếu mẹ đã lựa chọn ba Lạc thì liệu mẹ có thể hứa với con một chuyện được không? Mẹ đừng gặp lại ba nữa.” Thủy An Lạc ngẩng đầu lên rồi chăm chú nhìn Long Man Ngân: “Lúc trước con hy vọng ba và mẹ có thể thoải mái nói chuyện với nhau, thế nhưng hiện tại con lại mong ba con không nhìn thấy mẹ.”
Long Man Ngân từ từ rút tay lại, đầu ngón tay cũng khẽ run lên theo.
“Mẹ biết.” Long Man Ngân thấp giọng nói: “Bất kể có thế nào mẹ cũng không hy vọng con gái của mẹ sẽ chịu bất cứ sự tổn thương nào, con hiểu không?”
“Con hiểu.” Thủy An Lạc khẽ đáp: “Con không sao đâu mẹ, hơn nữa chẳng phải mẹ vẫn luôn ở bên con đấy sao.”
“Đúng vậy, mẹ sẽ mãi ở cạnh con, chỉ có mẹ...” Long Man Ngân thấp giọng nói.
Trong lòng Thủy An Lạc bỗng nhiên thắt lại, đau đến tê dại.
Đúng là mẹ cô vẫn còn oán hận ba cô, lý do là ông đã vì trách nhiệm của bản thân với đất nước mà không thể ở bên cạnh cô vào lúc nguy hiểm nhất, thế nên bà vẫn hận ông.
“Con làm việc đi! Mẹ về trước đây.” Long Man Ngân nói rồi đứng lên nắm bàn tay của Thủy An Lạc: “Sau hôn lễ của con, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ quay về thành phố A này nữa. Đến lúc đó con có thể đưa cháu qua thăm mẹ.”