Chương 1396: Lưới trời vốn thưa [2]
Kiều Nhã Nguyễn đứng trên ban công nhìn cảnh tượng bên ngoài. Tuy cô không nghe được bọn họ đang nói cái gì thế nhưng Kiều Nhã Nguyễn lại biết Phong Phong đã giận thật rồi.
Kiều Nhã Nguyễn khoanh hai tay trước ngực. Cô đứng trong chốc lát rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Mẹ con hai người bọn họ có thế nào cũng chẳng liên quan gì tới cô.
***
Tiểu Bảo Bối theo ba mẹ mình về nhà thì ngủ tít mít. Khuôn mặt bánh bao của nhóc bị mẹ nghịch đến phát sưng lên còn chẳng hề hay biết.
Sở Ninh Dực đặt con trai lên giường. Hắc Long lập tức lắc đuôi chạy tới. Nó thấy Tiểu Bảo Bối đang ngủ thì ngoan ngoãn nằm ghé vào giường rồi nhắm hai mắt lại.
Thủy An Lạc lại nhéo hai cái má phúng phính của con trai, nhưng bị Sở Ninh Dực tóm lấy: “Em là mẹ kế đấy à?”
“Má của thằng bé mềm lắm, căng tràn collagen luôn.” Thủy An Lạc cười tít mắt nói nhưng lại bị Sở Ninh Dực nhéo một cái lên mặt: “Anh làm gì thế hả?”
“Anh thấy mặt em cũng mềm lắm đấy, để anh bóp thử xem có phải cũng căng tràn collagen không nhé.” Sở Ninh Dực nói rồi ôm cô đi ra ngoài.
Thủy An Lạc trợn trắng mắt nhìn phía trước: “Anh chỉ yêu con trai anh nhất thôi, chẳng yêu em gì hết!”
“Già mồm cũng chẳng có gì thú vị đâu.” Sở Ninh Dực kéo cô đi về phòng ngủ chính, sau đó cởi áo khoác xuống rồi đi vào nhà tắm.
Thủy An Lạc ngồi xuống giường, sau đó vươn hai tay đè sau cổ mình làm gối rồi nằm xuống.
“Thiếu phu nhân, An thiếu gia đến.” Thím Vu đứng ở cửa gọi với vào.
Anh Xinh Trai?
Thủy An Lạc đứng dậy đi ra ngoài. Sao An Phong Dương lại tới đây?
Lúc Thủy An Lạc xuống lầu thì An Phong Dương đang ngồi trên ghế chơi đùa với Tiểu Miên Miên. Cô bé có vẻ rất có tinh thần nên đôi mắt to cứ xoay tròn.
“Anh Xinh Trai!” Thủy An Lạc bước xuống rồi gọi một tiếng.
An Phong Dương ngẩng đầu lên rồi lại nhìn nhìn phía sau cô, sau đó nhíu mày nói: “Sở Đại đâu rồi?”
“Đang tắm, anh có muốn vào nhìn không?” Thủy An Lạc xấu xa nói.
“Xí, có phải chưa thấy bao giờ đâu! Lúc bọn anh tắm chung thì em còn đang sống ở kiếp trước chưa được đầu thai đâu!” An Phong Dương thở dài nói.
Thủy An Lạc: “...”
Cô cảm thấy hiện tại đầu của cô không được tỉnh táo lắm cho nên mới tự đi tìm ngược thế này mà.
“Đúng thế, đúng thế, cả cái thành phố A này đều biết tình trai giữa hai người!” Thủy An Lạc liếc mắt một cái rồi ôm lấy Tiểu Miên Miên: “Ôi chao, con dâu nhà em càng ngày càng xinh đẹp quá đi.”
“Biến, đừng có mơ tưởng con gái nhà anh!” An Phong Dương cười mắng một tiếng nhưng không ngăn cản Thủy An Lạc bế con gái mình.
“Anh Sở đang tắm trên lầu. Sao anh lại qua đây thế này, chị Mân Hinh đâu rồi?” Thủy An Lạc ôm Tiểu Miên Miên ngồi xuống. Cô bé đang cắn ngón tay của mình, cười toe toét nhìn Thủy An Lạc, cái chân nhỏ còn đạp một cái.
“Đang bận. Anh vào phòng làm việc chờ Sở Đại trước. Lát nữa bảo cậu ấy vào tìm anh nhé.” An Phong Dương nói rồi đi thẳng lên lầu.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Miên Miên: “Ba của con còn giống chủ nhân cái nhà này hơn cả cô nữa ấy!” Đó là phòng làm việc nhà cô đấy nhé!
Tiểu Miên Miên bật cười khanh khách.
“Đi nào, cô bế con đi xem anh đẹp trai nha, đi xem anh trai con ngủ có ngoan không nào.” Thủy An Lạc vừa nói vừa ôm cô bé lên lầu tìm Tiểu Bảo Bối.
Đằng nào trong nhà cũng chỉ có một mình cô là người rảnh rỗi, thôi thì cũng đành đi làm vú em vậy.
Tiểu Bảo Bối vẫn đang ngủ. Thủy An Lạc bế Tiểu Miên Miên ra khỏi bọc lót rồi đặt cô bé xuống cạnh Tiểu Bảo Bối, sau đó kéo cái chăn nhỏ đắp cho Tiểu Miên Miên để cô bé không bị lạnh.
Tiểu Miên Miên mới nằm xuống thì chân nhỏ đá đá vài cái, thế nhưng khi nhìn thấy anh trai thì lập tức ngoan luôn.