Chương 1397: Lưới trời vốn thưa [3]
Tiểu Bảo Bối đang ngủ nhưng khuôn mặt bánh bao lại bị vỗ một cái, là do lúc Thủy An Lạc không chú ý thì cái tay nhỏ của Tiểu Miên Miên liền vung loạn lên nên đập phải mặt của anh trai.
Thủy An Lạc hơi bất ngờ rồi vội vàng nắm lấy tay của Tiểu Miên Miên: “Không được làm phiền anh con ngủ đâu.”
Tiểu Bảo Bối còn chảnh hơn cả ba mình thế nhưng đã ngủ thì khó mà bị đánh thức, ngủ say như chết.
Tiểu Bảo Bối khẽ nhíu mày một cái nhưng không tỉnh lại.
Thủy An Lạc thấy Tiểu Bảo Bối đã ngủ lại thì yên tâm vỗ về Tiểu Miên Miên. Cô nhỏ giọng nói: “Con không thể làm phiền anh trai con ngủ được, con cũng ngủ đi nào!”
Lúc đầu Tiểu Miên Miên rất hưng phấn, thế nhưng bây giờ lại khẽ nhắm hai mắt lại.
Vậy ra Tiểu Bảo Bối chính là thuốc thôi miên của Tiểu Miên Miên.
Thủy An Lạc dỗ Tiểu Miên Miên ngủ rồi thì kéo chăn đắp kín cho cô bé rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa thư phòng còn chưa đóng lại hết, Thủy An Lạc vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong.
Đa số những chuyện khiến An Phong Dương phải đến tìm Sở Ninh Dực đều không phải là chuyện của công ty, bởi vì hai người bọn họ chưa bao giờ coi mấy vấn đề đó là chuyện gì quan trọng cả.
Vậy nên đây chỉ có thể là vì chuyện của Viên Giai Di.
An Phong Dương lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tay anh còn đang chơi khối rubik mà Thủy An Lạc còn chưa lắp xong.
“Hinh Nhi nói hiện giờ chỉ có thể tìm được vài chỗ vậy thôi, nhưng tôi nghĩ nếu bốc sạch mấy chỗ đó của cô ta, sau này cô ta có muốn tác oai tác quái gì thì chắc cũng phải suy nghĩ kỹ một chút.” An Phong Dương vừa chơi vừa nói.
Sau này?
Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng, cô ta còn có cái gọi là sau này sao?
Sở Ninh Dực chống tay xuống cằm, chân mày hơi nhíu lại, chuyện này để ai làm thì thích hợp hơn đây?
Sư Hạ Dương?
Tuyệt đối không được, bởi vì tạm thời anh ta không có thời gian, nhất là khi thời gian của Triệu Dương Dương đã chẳng còn lại bao nhiêu.
“Cậu đi đi.” Sở Ninh Dực đột nhiên nói.
Bàn tay đang xoay rubik của An Phong Dương đột nhiên bị loạn.
“Tại sao lại là tôi chứ?” An Phong Dương hô lên, anh vẫn muốn như mọi khi tan làm rồi về nhà chơi với con gái cơ mà.
“Cậu rảnh.” Sở Ninh Dực không khách khí mà ném cho hai chữ.
An Phong Dương: “...”
“Hừ, quả nhiên là chỉ nghe tiếng người mới cười đâu nghe tiếng người xưa khóc!” An Phong Dương tức giận mắng một tiếng.
“Phí chia tay là căn nhà trị giá mấy triệu mà cậu còn chưa hài lòng sao?” Sở Ninh Dực tiếp tục nhướng mày nói
Bước chân của Thủy An Lạc hơi khựng lại, hai người đàn ông này thật sự không có cái gì gọi là tình cảm mãnh liệt sao?
“Đó chẳng phải là cậu cho con dâu của cậu à?”
Hai tên đàn ông to xác mà cứ như hai đứa trẻ tranh chấp trong phòng làm việc. Thủy An Lạc dừng chân suy nghĩ một chút thì thấy vẫn không đi vào thì tốt hơn, đỡ quấy rầy người ta ôn lại chuyện xưa.
Thủy An Lạc xoay người về phòng ngủ.
Hai người nào đó vẫn đấu khẩu tới tận khi Mân Hinh qua nhà tìm con gái.
Thủy An Lạc giao Tiểu Miên Miên cho Mân Hinh rồi tỏ ý bảo cô lên phòng làm việc mà xem.
Mân Hinh thở dài: “Chị thấy sau này hai chúng ta cứ sống với nhau là được rồi.”
Thủy An Lạc cười rồi cùng Mân Hinh đi xuống lầu: “Em thấy như vậy cũng được đó.”
Mân Hinh cười càng vui hơn: “Chị đưa Tiểu Miên Miên về trước. Mấy chuyện gần đây em cũng không cần phải lo lắng đâu, chị đoán là chẳng đến một tuần sẽ giải quyết được thôi, không ảnh hưởng gì đến hôn lễ của hai người.”
“Về chuyện này thì thật sự em không lo lắng gì cả.” Thủy An Lạc tiễn Mân Hinh ra cửa: “Không sao đâu, vẫn có anh Sở cơ mà.”
Cái mà Thủy An Lạc lo lắng là không biết lần này có thể giải quyết triệt để cả Bạch Dạ Hàn và Long Nhược Sơ luôn không, nếu không thì đó vẫn là những mối họa ngầm.