Chương 1600: Tiểu bất điểm ở núi châu [20]

“Được rồi.” Tiểu Nha Nha nói rồi lại túm lấy bàn tay khác của Phong Phong.

Phong Phong đột nhiên khựng lại. Anh ta lập tức tỉnh táo lại, anh ta đang định làm gì vậy?

Đúng là điên thật rồi.

Tiểu Nha Nha còn nhỏ nhưng tay chân rất lanh lẹ, không bao lâu bé đã xử lý xong vết thương.

“Mấy loại thuốc này đều do ông nội cháu đích thân làm đấy, cực kỳ tốt luôn!” Tiểu Nha Nha tự hào nói.

Kiều Nhã Nguyễn xẻ một cái đùi chim quay xuống, sau đó cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho Tiểu Nha Nha.

Bé con cất cái túi nhỏ của mình đi rồi mới vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn cô.”

“Là cô phải cảm ơn con mới đúng chứ, con giúp cô chú xử lý vết thương mà.” Kiều Nhã Nguyễn xoa xoa đầu bé con: “Cẩn thận kẻo nóng.”

Tiểu Nha Nha cười híp mắt há miệng cắn một miếng thật to: “Ông nội cháu nói người tốt sẽ được báo đáp. Nha Nha cứu người rồi sẽ có người khác cứu Nha Nha.”

Phong Phong đưa tay xoa đầu bé con. Cái con nhóc ngược đời này, nếu không phải Tiểu Bảo Bối đã có Tiểu Miên Miên rồi thì bé con này chắc chắn là tuyệt phối với thằng nhóc đó, ngược đời y như nhau.

Một con chim trĩ, một mình Tiểu Nha Nha đã ăn hết một nửa, hoàn toàn không giống một đứa bé tí nào.

Phong Phong không ăn, nửa con gà còn lại đều cho Kiều Nhã Nguyễn.

Tiểu Nha Nha ăn uống no đủ xong liền đứng dậy dùng cái chân ngắn đi loanh quanh mấy vòng.

Ánh mắt của Phong Phong vẫn dính chặt lấy cô bé.

“Ba mẹ của cháu không lo lắng à?” Phong Phong đột nhiên lên tiếng.

“Ba mẹ cháu bận lắm, họ giao cháu cho ông nội rồi, cháu lạc đường sẽ tự đi về nhà.” Tiểu Nha Nha nói với vẻ đương nhiên.

Kiều Nhã Nguyễn quay sang nhìn Phong Phong, quả nhiên ba mẹ siêu nhân sẽ đẻ ra con gái siêu phàm mà.

Ăn uống đầy đủ xong, năng lượng của Tiểu Nha Nha như được sạc đầy. Bé con thấy hai người kia ăn xong rồi liền dẫn bọn họ rời đi.

Phong Phong bế cô bé lên, anh ta không đành lòng nhìn cái chân ngắn kia phải hoạt động quá nhiều.

“Chú ơi, cháu muốn cưỡi ngựa lớn!” Bé con cười khanh khách nói.

“Được, để chú cho cháu cưỡi ngựa lớn!” Phong Phong vừa nói vừa nhấc Tiểu Nha Nha ngồi lên cổ mình, tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc của cô bé nhất thời vang dội cả rừng cây.

Kiều Nhã Nguyễn đi theo phía sau giúp bọn họ canh chừng từ sau lưng, chỉ có điều ánh mắt của cô vẫn một mực dán chặt vào Tiểu Nha Nha.

Nếu như con gái của cô còn sống thì có lẽ sẽ nhỏ hơn đứa bé này một chút, nhưng có lẽ cũng đáng yêu y như vậy.

Có sự giúp đỡ của Tiểu Nha Nha, con đường trước mặt của bọn họ ngày càng rộng rãi.

Tiểu Nha Nha còn liến thoắng nói cho bọn họ biết xem nếu như lạc đường ở đây thì phải làm thế nào, mấy cái này đều do ông nội của bé dạy cho bé cả.

“Ông nội của Nha Nha giỏi thật đấy.” Kiều Nhã Nguyễn nói.

Tiểu Nha Nha cười giòn tan: “Người trong thôn đều nói ông nội cháu là thần núi mà.”

Thần núi?

Chính là truyền thuyết mà bọn họ nghe được lúc tập huấn sao?

Người được gọi là thần núi chính là một người địa phương cực kỳ quen thuộc vùng đất này. Người đó có thể dẫn bọn họ rời khỏi núi mà vẫn sống sót, cho nên được mọi người tôn xưng một tiếng thần núi.

Hóa ra bọn họ lại gặp được cháu gái của thần núi.

Vậy nên đây coi như là may mắn của hai người họ.

Đi về phía trước là có thể thấy được thôn làng.

Nhưng mà lúc cách thôn một đoạn thì Tiểu Nha Nha lại giãy giụa muốn xuống.

“Cô chú ơi, hai người không thể đi về phía trước được đâu! Ông nội con nói người ngoài không được phép vào thôn Long Gia! Cháu phải đi đây! Hẹn gặp lại cô và chú sau nhé!” Tiểu Nha Nha vừa nói vừa vung cái tay nhỏ của mình rồi sung sướng chạy về phía trước.

Thôn Long Gia?

Kiều Nhã Nguyễn bỗng ngẩng phắt lên, đó chính là thôn Long Gia sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện