Chương 1601: Tiểu bất điểm ở núi châu [21]

Kiều Nhã Nguyễn biết đến thôn Long Gia là do Thủy An Lạc đã từng nhắc đến, nhưng mà năm đó bọn họ cũng không tìm được.

Thì ra thôn Long Gia thật sự tồn tại.

Đứa bé này là chính là người của thôn Long Gia.

“Đi thôi, đây không phải là nơi chúng ta có thể tới, đừng vào.” Phong Phong nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Tiểu Nha Nha, trầm giọng nói.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ gật đầu rồi men theo một đường khác xuống núi.

“Cô ơi, chú ơi...”

Lúc Phong Phong với Kiều Nhã Nguyễn vừa xoay người thì Tiểu Nha Nha lại chạy về. Bé con chạy rất nhanh cho nên lúc dừng lại trước mặt họ cô bé vẫn còn thở dốc. Sau đó cô bé đưa cái bọc nhỏ của mình giao cho hai người họ: “Cô chú đi xuống núi còn phải đi một đoạn nữa, cô chú cầm theo cái này đi ạ!”

Kiều Nhã Nguyễn ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Nha Nha rồi đưa tay xoa đầu cô bé: “Cảm ơn con nhé, nhưng nếu cô với chú cầm đi rồi thì con phải làm sao bây giờ?”

“Ông nội có thể làm cái mới cho cháu, với cả cháu còn có rắn nhỏ Tể Nhi này nữa, là do Nha Nha nuôi đấy. Nó biết đường xuống núi nên cô với chú cứ đi theo nó là có thể xuống núi nhanh lắm!” Tiểu Nha Nha vừa nói vừa lấy một con rắn nhỏ đỏ rực trong túi ra, xem ra con rắn này tuổi không lớn lắm.

“Rắn chỉ đường?”

“Í... chú cũng biết ạ?” Tiểu Nha Nha hưng phấn nói.

“Chú từng nghe nói đến.” Phong Phong nói rồi cũng ngồi xổm xuống xoa đầu bé con: “Cháu mau về đi thôi, có thời gian cô với chú nhất định sẽ tới thăm cháu.”

“Vâng ạ, tạm biệt cô chú!” Tiểu Nha Nha cười tít mắt nói, sau đó xoay người vui vẻ chạy đi.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn theo bóng lưng của cô bé, rồi lại nhìn con rắn đang nằm dưới đất, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không nói được thành lời.

Hai người đi ngày càng xa, lúc này Tiểu Nha Nha chạy về, bên cạnh cô bé còn có một ông lão.

Chính là ông lão Tát Phổ Man.

“Ông nội ơi, tại sao lại bảo con đi cứu bọn họ thế ạ?” Tiểu Bất Điểm tò mò hỏi. “Tại sao ông nội lại biết bọn họ bị thương nên cần dùng mấy loại thuốc kia?”

Tát Phổ Man nắm bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Nha Nha đi về. Ông nhẹ nhàng nói: “Họ là những người rất quan trọng với con, cực kỳ quan trọng, con phải trả ơn họ đấy.”

“Vì sao thế ạ?” Tiểu Bất Điểm vẫn không hiểu. “Hơn nữa Tiểu Bất Điểm không có ba mẹ, cũng không phải tên Nha Nha. Tại sao ông lại bảo Tiểu Bất Điểm nói dối chứ?”

Tát Phổ Man không nói nữa mà chỉ im lặng đưa cô bé về thôn Long Gia, chính là ngôi làng mà người ta nói người lạ không thể vào.

Kiều Nhã Nguyễn cùng với Phong Phong dựa vào rắn chỉ đường mà kịp xuống núi trước khi trời tối, sau đó mới bắn đạn tín hiệu để báo cho Sư Hạ Dương biết họ thoát hiểm rồi.

Kiều Nhã Nguyễn vừa mới bắn đạn tín hiệu xong thì bị Phong Phong kéo sang một khu dân cư, khẽ nói vào tai cô: “Đám người kia xuống núi rồi.”

“Nhanh thế sao?” Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày nói. Có lẽ đám người A Sơ kia còn kinh khủng hơn cô nghĩ.

Sau khi hai người họ tiến vào khu dân cư cũng không tìm nơi dừng chân mà lập tức rời khỏi đây.

“Bây giờ chúng ta quay về thành phố A à?” Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày nói.

“Tạm thời không về đó.” Phong Phong trầm giọng nói, “Chờ Sư Hạ Dương đã, nếu như bọn chúng đã muốn lấy mạng của em, vậy cũng sẽ không nể nang gì anh nữa. Dù anh có ở đó, bọn chúng cũng vẫn sẽ đưa chúng ta đi, thế nên giờ phải chờ chúng ta gặp được Sư Hạ Dương đã.”

“Lão Bá tước kia đúng là kiên trì thật.” Kiều Nhã Nguyễn nói với giọng trào phúng.

Phong Phong hừ lạnh, “Vinh hoa phú quý của gia tộc tồn tại mấy thế kỷ qua lại bị tàn lụi trong tay mình, đương nhiên là ông ta không cam lòng rồi.” Cho nên đám người đó mới không tiếc mà hy sinh chính mình như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện