Chương 1631: Phần ký ức bị niêm phong của phong phong [15]
Kiều Nhã Nguyễn nhìn anh lẩm bẩm quay đi, khóe miệng hơi nhướng lên, sau đó cô hài lòng bước vào phòng ngủ chính khóa cửa lại.
“Này, em khóa cửa làm gì?” Phong Phong phẫn uất nói.
“Phòng sói.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói, vừa đi vào phòng tắm.
Phong Phong: “...”
Em đã từng thấy con sói nào đẹp trai thế này chưa?
Phong Phong xoay người đi vào phòng khách, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện nửa đêm leo cửa sổ. Cô tưởng cứ khóa cửa là xong đấy à?
Quả nhiên, Kiều Nhã Nguyễn tắm rửa xong đi ra liền thấy một người đàn ông đang nằm trên giường cô.
Kiều Nhã Nguyễn vừa lau tóc, vừa nhìn sang cánh cửa đã được khóa, lại nhìn cửa sổ đã được đóng lại.
“Đừng nhìn nữa, chồng em biết độn thổ mà...” Phong Phong kiêu ngạo nói.
Kiều Nhã Nguyễn vứt chiếc khăn lau trong tay lên người anh, sau đó chìa tay ra: “Đưa chìa khóa cho em.”
Phong Phong chớp mắt, vô tội nhìn cô: “Chìa khóa gì?”
Kiều Nhã Nguyễn nhảy lên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, lục lọi tìm chìa khóa dự phòng.
“Tưởng chị đây là đồ ngu à? Mau đưa chìa khóa ra đây.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền lục tìm chìa khóa trong tay anh.
Kiều Nhã Nguyễn có một cái tật, tắm rửa xong không thích mặc đồ lót, cho nên lúc này cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, chỉ một khoảnh khắc ngồi xuống đã đủ để Phong Phong nhộn nhạo.
Phong Phong giơ cao chiếc chìa khóa trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Thừa dịp Kiều Nhã Nguyễn vươn tay ra, anh đột nhiên ném chiếc chìa khóa ra cửa sau đó một tay kéo lấy cổ tay Kiều Nhã Nguyễn, xoay người đè cô xuống.
“Em cố ý quyến rũ anh.” Phong Phong chỉ trích, bàn tay to hạnh kiểm xấu bao trùm lên nơi anh vẫn mơ tưởng đến.
“Ưm...” Kiều Nhã Nguyễn mở to hai mắt của mình, hai chân khép chặt, lại vừa vặn kẹp lấy tay anh ở bên trong.
“Nôn nóng vậy à? Anh không đi đâu, yên tâm.” Phong Phong cười, có vài phần tà mị, bàn tay bên dưới bắt đầu hành động.
Kiều Nhã Nguyễn mím chặt môi, không để cho mình phát ra âm thanh nào đó, “Bỏ ra.”
Tay anh đang đặt ở vị trí quá mẫn cảm, cô không dám động đậy.
“Bỏ kiểu gì?” Phong Phong thấp giọng nói bên tai cô, “Em đang kẹp anh đấy.”
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Má nó, tên này tuyệt đối là cố ý.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn anh với ánh mắt đề phòng, từ từ mở hai chân đang khép chặt của mình ra một chút, “Mau bỏ ra.”
Khóe miệng Phong Phong hơi mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia sáng.
“Đệch... Phong Phong, cả nhà anh, đau.” Kiều Nhã Nguyễn chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không nhìn thấy động tác của người bên trên thế nào, cô đã bị anh mạnh mẽ lắp đầy.
Ba năm trước đây chỉ mới trải qua một lần như vậy, cảm giác này cũng có thể so với lần đầu tiên.
Kiều Nhã Nguyễn đau đến ứa nước mắt, cơn đau này có khi còn đau hơn cả lúc cô đi huấn luyện nhiều.
Phong Phong cũng sửng sốt một chút, hình như không ngờ tới sẽ thuận lợi như vậy.
“Đau lắm à?” Phong Phong tự lẩm bẩm nói, vừa như đau lòng, lại vừa như đang đấu tranh xem có nên “ra” hay không.
“Cả nhà anh, ra mau, đau chết mất.” Kiều Nhã Nguyễn đau đến mức mắng chửi người, hai chân đá loạn lên, như thể muốn đá bay người nào đó.
Nhưng thứ cảm giác này đối với Phong Phong mà nói quá tuyệt vời, anh làm sao nỡ rời khỏi.
Phong Phong vươn tay kéo chăn qua, che cả hai lại, thấp giọng an ủi bên tai cô: “Chờ một lát, một lát nữa sẽ đỡ ngay thôi.”
“Chờ cả nhà anh ấy, á... anh đừng cử động.”
“Là em đừng nhúc nhích mới đúng, anh cũng khó chịu đây, em thả lỏng đi, kẹp gãy anh để xem sau này em làm thế nào?”
“Cút ngay ra ngoài cho bà.”
...
Tiếng kêu rên không ngừng vang lên trong phòng ngủ, mỗi lúc một to hơn.
Thím Vu nhìn khay đựng trái cây trong tay mình, khẽ thở dài, “Tôi chỉ đến đưa hoa quả thôi.”
Nhưng mà, xem thế này hẳn là không cần nữa rồi.