Chương 1637: Bệnh của bánh bao rau [1]
Thủy An Lạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao Rau, vươn tay vuốt màn hình: “Nhớ mẹ à?”
Bánh Bao Rau gật đầu, vẫn không nói gì.
“Mấy ngày nữa là mẹ về rồi.” Thủy An Lạc thương nhất là con trai út. Đây là chuyện mọi người đều biết, bởi vì cậu bé rất ít khi nói chuyện, cho nên có cảm giác Sở Ninh Dực không thương yêu cậu nhóc cho lắm.
“Vâng.” Bánh Bao Rau nghiêm túc gật đầu nói.
“Mẹ, mẹ sắp về rồi đúng không, Bảo Bối nhớ mẹ muốn chết đi được.” Tiểu Bảo Bối thở dài nói.
“Là bởi vì mẹ không về, tự con không thể nào đi gặp Miên Miên được chứ gì?” Thủy An Lạc vạch trần suy nghĩ của con trai.
“Mẹ, đâu phải vậy, rõ ràng là Bảo Bối nhớ mẹ.” Tiểu Bảo Bối gân cổ phản bác.
“Được rồi, cứ coi như con nhớ mẹ đi.” Thủy An Lạc nói xong, cầm điện thoại di động đặt ở giữa bàn ăn, “Gặp các ba các con đi, mẹ phải ăn cơm.”
Bánh Bao Rau tỏ ra khinh bỉ, sau đó chạy đi.
Thủy An Lạc: “...”
Thủy An Lạc nhìn gương mặt đã đen sì của Sở Ninh Dực, nhịn không được cười phá lên, “Bình thường anh đối xử tốt với nó một chút không được à?”
Sở Ninh Dực nhíu mày, bình thường anh cũng đâu nạt nộ gì Bánh Bao Rau, thế nhưng Bánh Bao Rau lại chẳng gần gũi anh mấy.
Bánh Bao Đậu đang làm nũng với ba qua video call, Tiểu Bảo Bối thì đi tìm em trai.
Thủy An Lạc vừa ăn cơm, vừa nhìn Sở Ninh Dực dỗ con gái. Cô muốn nói, Sở Ninh Dực chưa từng đối xử với Bánh Bao Rau như vậy.
Sở Ninh Dực dỗ xong Bánh Bao Đậu, cô nhóc mới chịu đưa di động cho bà nội, sau đó đi tìm anh trai chơi.
Sở Ninh Dực nói vài câu với mẹ mình rồi tắt video call đi.
“Sở Ninh Dực, anh không thể đối xử dịu dàng với Bánh Bao Rau hơn một chút được à? Mỗi lần ôm Bánh Bao Đậu, anh cũng ôm nó một cái không được sao?” Thủy An Lạc oán giận nói.
“Nó là con trai.”
“Tiểu Bảo Bối cũng là con trai đấy thôi, trước kia không phải anh vẫn bế nó đấy à? Tự anh nghĩ lại xem, anh bế Bánh Bao Rau được mấy lần.” Thủy An Lạc nói xong, đặt đũa xuống đứng dậy đi lên lầu.
Sở Ninh Dực: “...”
Anh chỉ biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến thằng nhóc kia, lần nào bà xã cũng tức giận với anh.
Lẽ nào anh phải về nịnh nọt thằng con út một chút?
Nhưng con trai út cũng đâu muốn gần gũi với anh đâu.
***
Trong chiếc xe đang nhanh chóng lao đi, George quay đầu lại nhìn Phong Phong đang nằm dài phía sau.
“Vợ chồng son hai người cãi nhau có thể không kinh động đến toàn bộ thế giới được không?” George bất đắc dĩ nói.
Phong Phong còn đang suy nghĩ gì đó, vẫn liên tục lầm bầm lầu bầu.
“Tôi đã đáng thương như vậy rồi, anh cũng bảo cô ấy đã cảm động, sao đột nhiên lại giở quẻ thế này nhỉ?” Phong Phong nói, vẫn cảm thấy khó hiểu, vươn tay với lấy di động định gọi cho Kiều Nhã Nguyễn.
George bất đắc dĩ nhìn về phía trước, bà xã của cậu ta mà là người bình thường à?
Phong Phong gọi điện thoại, nhưng Kiều Nhã Nguyễn lại tắt máy.
Phong Phong vươn tay với lấy di động của George tay gọi thử, kết quả... thông
~Cho nên, cô nàng kia lại chặn số của anh rồi!
Điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia liền cúp.
Phong Phong thở phì phì, cô nàng này muốn tạo phản đấy à?
George yên lặng nhìn phía trước, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Ảnh đế bị mất mặt đâu.
Kiều Nhã Nguyễn cúp điện thoại, khóe miệng hơi nhướng lên, vào doanh trại xong liền đi thẳng về ký túc xá.
Kiều Nhã Nguyễn bước vào trong liền bắt đầu thay quân phục.
“Bà đang nghỉ phép cơ mà? Sao đã về rồi?” Triệu Phi Phi vừa ăn đồ ăn vặt vừa mở miệng hỏi.
“Tôi nhiệt tình yêu thương công việc của mình.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa bước vào toilet.
“Không phải bà cãi nhau với nam thần của tôi đấy chứ? Cãi nhau thì bảo tôi một tiếng, để tôi nhào vô cho.” Triệu Phi Phi mê trai nói.