Chương 1638: Bệnh của bánh bao rau [2]
Kiều Nhã Nguyễn thay quần áo xong đi ra, ngồi xuống giường chỉnh trang lại ống quần, “Bà suy nghĩ kỹ chưa, tên kia là của chị đây, cho cưng suy nghĩ lại đấy. “ Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Này, bà đi đâu đấy?” Triệu Phi Phi vội vàng từ trên giường nhảy xuống, mở miệng hỏi.
“Đi nhiệt tình yêu thương công việc.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong đã ra khỏi ký túc xá.
Triệu Phi Phi hiếu kỳ, đi theo tới cửa nhưng không xuống phía dưới cùng cô.
Lúc Kiều Nhã Nguyễn tìm được Sư Hạ Dương, anh ta đang bàn bạc với mấy người đồng nghiệp.
Kiều Nhã Nguyễn báo cáo một tiếng rồi đi vào, Sư Hạ Dương mới bảo mấy người kia đi.
“Chuyện gì thế?” Sư Hạ Dương vừa rót nước vừa mở miệng hỏi.
“Có người nói mấy ngày nữa anh sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, đến nước M.” Mắt Kiều Nhã Nguyễn sáng rực lên.
“Rình trộm bí mật quân sự, cẩn thận bị cấm túc.” Sư Hạ Dương trầm giọng nói.
Kiều Nhã Nguyễn bước tới bỏ bình nước xuống, “Đưa tôi đi cùng đi.”
“Đừng mơ, nhân sự đã được xác định rồi.” Sư Hạ Dương cự tuyệt, không buồn cầm lấy bình nước, xoay người lại.
“Các anh nhất định đang thiếu một quân y, tin tôi đi.” Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục bám theo.
“Vì một Phong Phong, đến cả cửa sau cô bắt đầu chịu đi rồi à?” Sư Hạ Dương cười xùy thành tiếng.
“Tôi giúp anh kéo dài thời gian với ba mẹ anh một năm, thế nào?” Kiều Nhã Nguyễn nói.
Sư Hạ Dương nhướng mày, yêu cầu này trái lại là có thể cân nhắc một chút, nên nhớ là ba mẹ anh rất thích Kiều Nhã Nguyễn.
“Quên đi, tôi sợ bị người nào đó tố giác.” Sư Hạ Dương cự tuyệt.
“Anh không nói tôi không nói, anh ấy làm sao mà biết được? Có đồng ý hay không, anh không đồng ý thì tôi có thể đi. Có điều nghe đồn người nào đó thời gian gần đây bị giục cưới rất kinh khủng ấy nhỉ.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong xoay người định bỏ đi.
“Quay lại đây.” Sư Hạ Dương bỗng gọi giật cô lại.
Kiều Nhã Nguyễn cười, quay đầu lại nhìn anh ta, “Đã đi đâu.”
Sư Hạ Dương nhíu mày, “Nước M không giống như những gì cô thấy đâu. Cô cứ phải vì anh ta mà lao vào vũng nước đục à?”
Kiều Nhã Nguyễn xoay người tựa lên mặt bàn, “Nếu không thì sao, để một mình anh ấy về Nước M, tôi lo lắm, lo vô cùng.”
Sư Hạ Dương nhíu mày: “Chuyến đi này của bọn tôi là vì vấn đề mỏ kim cương. Lần này vì có sự tham gia của thương nhân Trung Quốc. Mục đích của chúng ta là bảo vệ sự an toàn của bọn họ “
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, chẳng qua là tôi không muốn để anh ấy qua đó một mình thôi.” Chân mày Kiều Nhã Nguyễn nhíu chặt hơn.
Sư Hạ Dương đứng dậy, “Vậy đi chuẩn bị đi.”
“Cảm ơn.”
“Nhớ ngày mai theo tôi về nhà đấy.” Lúc Kiều Nhã Nguyễn đi tới cửa, Sư Hạ Dương đột nhiên nói.
“Biết rồi, biết rồi.” Tâm trạng Kiều Nhã Nguyễn đang cực tốt.
Tin này chưa báo cho anh ấy vội, đến lúc đó, có thể cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.
Sư Hạ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, phụ nữ đang yêu quả nhiên không có chút chỉ số thông minh nào.
Phong Phong gọi liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại cho Kiều Nhã Nguyễn, đều ở trạng thái tắt máy, cô nàng này vẫn chưa bỏ chặn anh.
Không phải mới chỉ nói một câu không nên nói thôi à?
“Mày đúng là ti tiện, đang dưng lại tự cầm đá đập vào chân mình.” Phong Phong trầm giọng nói, tiếp tục gọi điện thoại.
“Được rồi, George, tập trung mấy cảnh quay còn lại đi, một tháng tới tôi còn phải đi làm chuyện của mình.” Phong Phong vừa ôm điện thoại, vừa mở miệng nói.
“Một tháng? Cậu định làm gì?” George nhíu mày mở miệng hỏi, “Lúc ấy còn biết đường thông báo.”
“Việc riêng, rất quan trọng.” Phong Phong nghiêm túc nói.
George hơi há mồm, thấy anh nghiêm túc như vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý.