Chương 1678: Cháu tên là tiểu bất điểm [4]
Trực thăng đỗ xuống bãi đậu máy bay bằng phẳng bên ngoài, bậc thang được hạ xuống, có mười mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen xuống trước, đi sau đó là Lawrence.
“Sao lại là họ?” Kiều Nhã Nguyễn khẽ nói. Cô thấy Thủy An Lạc đang bế Bánh Bao Rau đi cạnh Sở Ninh Dực. Còn mang cả con theo nữa?
Tới đây mà mang cả con theo, không phải sẽ phiền lắm sao?
Sở Ninh Dực đỡ Thủy An Lạc xuống khỏi trực thăng. Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn căn biệt thự trước mặt, hay phải nói đây là một tòa lâu đài mới đúng.
Đây chính là tòa kiến trúc duy nhất trên đảo Kim Cương trong truyền thuyết, cũng là nơi năm ấy Công chúa Delia từng sống.
Cao quý, xa hoa, không khiêm tốn chút nào.
Thủy An Lạc có thể nhìn ra, đó là nàng Công chúa sống tinh tế đến thế nào.
Người hầu nhanh chóng chạy tới. Họ nói gì Thủy An Lạc nghe không hiểu, nhưng lại tỏ ra rất tôn kính Lawrence. Thế nên phán đoán của Sở Ninh Dực có thể là chính xác, Lawrence chính là bác sĩ của Công chúa Delia năm ấy.
Chính vì thế nên người hầu mới tôn kính ông ta như vậy.
Dù Lawrence đi trước, nhưng sự xuất hiện của Sở Ninh Dực cũng khiến mọi người trong sảnh phải ồ lên.
Sở gia ở thành phố A giờ đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng Sở Ninh Dực lại xuất hiện trên hòn đảo này, sao có thể khiến mọi người không ngạc nhiên cho được.
Họ đi vào căn phòng đầu tiên, cả sảnh lập tức yên ắng lại. Lão quản gia tóc bạc phơ đi đầu tiên. Ông chào hỏi Lawrence trước, sau đó lại nhìn về phía Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc. Nhưng lúc trông thấy Thủy An Lạc, lão quản gia lại hơi sững ra, rồi ông cúi người với cô, “Hóa ra là Long tiểu thư, không thể đón tiếp từ xa.”
Long... tiểu thư?
Thủy An Lạc vô thức nhìn về phía Sở Ninh Dực. Người này biết Long gia, cũng biết cả thân phận của cô sao?
Sở Ninh Dực ôm lấy eo cô, khẽ nói: “Ông nhận nhầm người rồi, nhà vợ tôi họ Thủy.”
Lão quản gia lại hơi sững ra, như thể không tin nổi, một lát sau mới nói: “Ngài Sở nói phải. Tôi sơ ý quá. Ngài Sở, Sở phu nhân, mời đi lối này. Ngài Tát đã chuẩn bị phòng riêng cho hai người rồi.”
Lão quản gia nói rồi đích thân đưa hai người đi.
Ngài Tát?
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, “Anh quen à?”
Sở Ninh Dực lắc đầu, nhưng cũng không phản đối mà vẫn đi theo lão quản gia lên lầu.
Tuy là người bị chèn ép, nhưng trên hòn đảo này, ai cũng biết lão quản gia chính là vua ở đây, không ai có thể làm trái ý ông. Thế nên khi Lawrence thấy ông đưa người đi cũng không dám ho he gì.
Từng bước đi của Sở Ninh Dực đều rất cẩn thận. Sau lưng truyền tới không ít tiếng bàn luận, hầu hết đều đang xì xầm về việc Sở Ninh Dực tới đây và thân phận của Thủy An Lạc.
Người được lão quản gia đích thân đón tiếp, trước mắt chỉ có bốn người, Lawrence, lão Bá tước và vợ chồng Sở Thị này.
Lão Bá tước ở cách đó không xa nheo mắt nhìn, sao Sở Ninh Dực lại tới đây? Chẳng lẽ chuyện ở thành phố A chưa đủ để giữ chân cậu ta lại đó sao?
Rõ ràng, sự xuất hiện của Sở Ninh Dực đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người ở đây.
Lão quản gia đưa hai người đến một phòng khách được bày biện xa hoa, trên cửa phòng có con số may mắn: 2222
Thủy An Lạc nhìn dãy số 2 kia, bỗng cảm thấy thế giới này đâu đâu cũng đầy ác ý. Đám người này chắc chắn là cố tình.
Sở Ninh Dực nói cô ngốc thì cũng thôi đi, cô không phải là đối thủ của anh. Nhưng đám người này chẳng lẽ muốn nói với cô đây chỉ là trùng hợp thôi sao?
Lão quản gia mở cửa, cung kính đứng trước cửa: “Ngài Sở, Sở phu nhân, hai người cứ nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi là được.” Lão quản gia nói rồi lại cúi gập người, sau đó mới quay người rời đi.