Chương 1740: Tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng [2]
Sở Ninh Dực quay lại liếc Thủy An Lạc một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
“Phía trước an toàn, không cần phòng bị.” Sở Ninh Dực lên tiếng, lời này rõ ràng là đang nói cho Kiều Nhã Nguyễn nghe.
Kiều Nhã Nguyễn hơi ngẩn ra, sau đó mới thu súng lại.
“Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, không ngờ anh lại thả hắn?” Kiều Nhã Nguyễn cũng thấy khó hiểu.
“Cô tưởng Bạch Dạ Hàn là cô chắc? Nếu không nắm đủ mười phần giữ được mạng, cậu ta sẽ không ra tay đâu.” Sở Ninh Dực nói, phía trước chính là đại bản doanh của họ rồi, cũng không còn nhiều người, tất cả cũng chỉ tới mười mấy người.
“Ý anh là sao?” Thủy An Lạc thật sự không hiểu.
Phong Phong đi tới, đón Tiểu Bất Điểm lại, “Không sao chứ?”
Câu hỏi này có chút kỳ cục.
Thủy An Lạc biết, giữa hai người còn một vấn đề lớn nhất chưa giải quyết, cũng chính là vấn đề liên quan đến đứa bé này.
Phong Phong vẫn đang nén giận, nhưng Kiều Nhã Nguyễn cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là bao.
“Anh vẫn chưa nói câu lúc nãy của anh là có ý gì mà.” Thủy An Lạc không để ý tới hai người kia nữa, tiếp tục đuổi theo hỏi Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực đưa quần áo của Bánh Bao Rau cho Thủy An Lạc, sau đó lại cởi áo của mình ra bọc Bánh Bao Rau lại.
Sư Hạ Dương đang kiểm lại số người và súng sống đạn dược. Họ còn phải đi thêm một đoạn nữa.
“Bạch Dạ Hàn đang cầm điều khiển kích hoạt bom không chế bằng vân tay. Nếu chúng ta bắt hắn, hắn sẽ liền mạng với chúng ta, cho nổ san bằng luôn hòn đảo Kim Cương này. Nếu hắn không bị bắt, vậy hắn nhất định cũng sẽ nghĩ mọi cách để rời khỏi đây. Trước lúc đó, đảo sẽ không bị kích nổ, chúng ta vẫn còn thời gian chạy tới nơi đỗ máy bay. Sư phụ đang tranh thủ thời gian cho chúng ta.”
Sư Hạ Dương trầm giọng giải thích lý do tại sao Sở Ninh Dực không giết Bạch Dạ Hàn.
Cuối cùng Thủy An Lạc cũng hiểu tại sao kỹ thuật bắn súng của Kiều Nhã Nguyễn lại để lỡ cơ hội tốt nhất đó. Sở Ninh Dực cũng không giận, vì anh vốn đã có dự tính của mình.
Vậy cũng là nói, họ buộc phải đi trước khi Bạch Dạ Hàn rời khỏi đây. Nếu không một khi Bạch Dạ Hàn thoát được rồi, hòn đảo này sẽ bị nổ tung. Tới lúc đó, kể cả Sở Ninh Dực có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa cũng không thoát khỏi kiếp bị nổ tung.
Nhưng mà... sư phụ?
Thủy An Lạc hơi nhíu mày nhìn người đang chăm sóc cho Bánh Bao Rau, thế có nghĩa là quan hệ sư đồ của hai người họ hòa rồi đấy hả?
Cô còn nhớ, lần đầu tiên Sư Hạ Dương tới nhà, cũng chỉ dám gọi một tiếng Sở tổng, kể cả trước đây lúc quen với Sở Ninh Dực anh ta cũng không dám gọi như vậy.
Bánh Bao Rau nằm lên vai ba, bàn tay nhỏ xíu đặt trên người anh, “Ba ơi, về nhà.”
Sở Ninh Dực cúi xuống hôn lên mặt nhóc, lại ngẩng lên nhìn Sư Hạ Dương, “Còn bao nhiêu người nữa?”
“Mười người, đạn cũng không còn nhiều nữa rồi. Nếu gặp phải lính đánh thuê thì chỉ có thể dùng trí, không thể tấn công được.” Sư Hạ Dương trầm giọng nói, mặt hiện lên vẻ nặng nề, vì người của anh ta đã hy sinh mất ba người rồi.
“Còn cả mười sáu thương nhân nữa, trước mắt vẫn đang được sắp xếp trong ngọn núi trước mặt, chúng tôi cũng muốn đưa họ rời khỏi đây, thế thì sẽ càng khó khăn hơn.” Đám người đó đều là người làm ăn, chẳng ai có kỹ năng phòng thân gì cả.
Sở Ninh Dực nhíu mày, ngẩng lên nhìn xung quanh, sau đó giao Bánh Bao Rau lại cho Thủy An Lạc, “Còn nửa tiếng nữa, trực thăng cứu viện của nước R sẽ tới đây. Phong Tứ, Hạ Dương, cậu đưa họ men theo con đường nhỏ này tiến về bãi đỗ máy bay trước, những người khác đi theo tôi đưa đám người kia ra.
“Đừng, đừng ba ơi.” Bánh Bao Rau giãy giụa muốn quay lại.
Nhưng Sở Ninh Dực không đón lấy nhóc. Anh xoa lên gương mặt đã lấm bùn của con trai, chắc thằng nhóc này vẫn chưa biết, chứ nếu không đã làm loạn lên đòi đi rửa mặt rồi.
“Con có tin ba không?” Sở Ninh Dực đè thấp giọng, hỏi con.