Chương 1741: Tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng [3]
Bánh Bao Rau mím môi lại, bàn tay nhỏ bé cũng túm chặt quần áo của Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực rất có kiên nhẫn chờ câu trả lời của con trai. Đối với anh mà nói thì đáp án này rất quan trọng.
Bánh Bao Rau từ từ buông áo của Sở Ninh Dực ra, sau đó nhỏ giọng nói: “Chờ ba về.”
Sở Ninh Dực hơi cong môi rồi đưa tay xoa mặt Thủy An Lạc: “Đi trước rồi chờ anh.”
Thủy An Lạc gật đầu. Cô định nói gì đó nữa nhưng lại sợ anh phân tâm cho nên cũng đành thôi.
Sư Hạ Dương là người một tay Sở Ninh Dực dạy dỗ, cũng là người mà Sở Ninh Dực tin tưởng nhất.
Thật ra thì Sở Ninh Dực cũng có một chút tâm tư, việc hộ tống bọn họ nếu đã có Phong Phong thì chỉ cần một tên lính quèn cũng đủ rồi.
Đáng tiếc, Sở Ninh Dực chỉ tin tưởng Sư Hạ Dương.
Cho dù điều này không phù hợp với quy củ thì anh vẫn chỉ đích danh Sư Hạ Dương đưa bọn họ quay về.
Một đoạn đường không tính là nguy hiểm nên Sư Hạ Dương thừa sức, nhưng con đường còn lại nếu để Sư Hạ Dương đi thì sẽ có chút khó khăn.
Vậy nên Sở Ninh Dực lựa chọn để bản thân mình tự đi một con đường khác, rồi giao con đường không tính là nguy hiểm này cho người mà anh tin tưởng nhất.
Thủy An Lạc biết anh đang lo lắng cho hai mẹ con họ, nhưng cũng sẽ không bỏ rơi tính mạng của những người đó, đây là trách nhiệm của anh.
“Sở Đại...” Phong Phong cau mày nói.
Sở Ninh Dực quay sang nhìn Phong Phong, nói: “Chị dâu với lũ trẻ giao hết cho cậu, nếu lần này cậu còn không biết phân biệt việc nào quan trọng việc nào không thì quay về mổ bụng tự sát đi!” Sở Ninh Dực nói rồi quay sang nhìn Thủy An Lạc: “Chờ anh nửa tiếng, sau nửa tiếng còn không thấy anh thì mang con về đi.”
“Con chờ ba về, ba không thể lừa con được!” Bánh Bao Rau đột nhiên thốt lên một cách kích động.
Khóe miệng của Sở Ninh Dực khẽ cong lên. Anh đưa tay xoa đầu con trai nhỏ của mình, sau đó mới nói: “Được, ba không lừa con.”
Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu. Cô rất muốn đi cùng anh thế nhưng cô biết nếu cô làm vậy thì chỉ thêm phiền phức mà thôi, vì thế cô gật đầu: “Vậy anh phải cẩn thận, em ở bên kia chờ anh!”
Sở Ninh Dực khẽ vuốt ve gò má của cô: “Đi đi.”
Thủy An Lạc lại gật đầu, sau đó ôm Bánh Bao Rau rời đi cùng Phong Phong và Sư Hạ Dương.
Bánh Bao Rau nằm trên vai Thủy An Lạc cứ mãi quay đầu nhìn Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực cũng chằm chằm nhìn theo cho tới khi bóng người biến mất thì mới quay đầu nhìn những người còn lại.
Đường mòn an toàn hơn một chút, bởi vì tất cả nguy hiểm đều đã bị dẫn lên đường lớn.
Bánh Bao Rau không chịu cho ai bế nên cả một đoạn đường chỉ có một mình Thủy An Lạc bế nhóc.
“Lão Quốc vương kia đầu rồi? Cả Lawrence cũng không thấy đâu nữa cả.” Thủy An Lạc vừa đi vừa nói.
“Lão Quốc vương đã chạy từ lâu rồi. Ông ta là một con cáo già! Còn về phần Lawrence, nếu không thấy mặt ông ta trên đảo thì chắc cũng đi luôn rồi.” Phong Phong vừa nói vừa kéo lại áo choàng cho Tiểu Bất Điểm.
Thủy An Lạc cau mày không nói gì nữa.
Sân bay có người của Quốc vương canh chừng. Sư Hạ Dương núp trong bụi cây rậm rạp nhìn về phía bên đó: “Mười.”
Phong Phong cũng trông thấy, để không kinh động đến kẻ khác thì bọn họ phải giải quyết toàn bộ mười tên này trong thời gian ngắn nhất.
Chỉ có như vậy thì trực thăng cứu hộ mới có thể hạ cánh được.
Bánh Bao Rau nằm ngủ trên vai Thủy An Lạc. Có lẽ nhóc đã mệt lắm rồi. Tiểu Bất Điểm cũng đang ngủ gà ngủ gật, mắt cứ mở ra rồi khép lại.
Rừng cây phía xa không ngừng vang lên tiếng súng. Thủy An Lạc biết Sở Ninh Dực đang ác chiến trên con đường bên kia.
Cô cúi đầu nhìn con trai của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô cùng Sở Ninh Dực gặp phải những chuyện thế này, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên Sở Ninh Dực vì cô mà đi tranh thủ chút thời gian cuối cùng.
Thủy An Lạc âm thầm cầu nguyện trong lòng, Sở Ninh Dực, anh nhất định phải trở về.