Chương 1750: Trong đầu toàn truyện ngôn tình [2]
Sở Ninh Dực tỉnh lại sớm hơn dự đoán.
Thuốc tê chưa hết tác dụng cho nên vào lúc này anh vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn.
Sở Ninh Dực nhăn chặt chân mày. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị ai đó ném cho một xấp giấy xuống trước mặt.
“Cái gì đây?” Sở Ninh Dực mở miệng nói, giọng khản đặc.
Lạc Vân cùng Long Man Ngân ra ngoài ăn cơm vẫn chưa về, cho nên hiện giờ trong phòng bệnh chỉ có một người.
“Mấy thứ trong đầu vợ của cậu.” Lạc Hiên nói rồi biếng nhác ngồi xuống băng ghế: “Sở Ninh Dực, ba cái chữ này đang rất hot trên trường quốc tế đấy. Về chuyện của nước M thì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã tham gia vào rồi, rất nhiều liên minh quốc tế cũng đưa ra kiến nghị. Lần này ông ta thoát khỏi kiếp bị nổ chết ở đảo Kim Cương nhưng sau này cũng không xong đâu.”
Sở Ninh Dực chỉ nghe tai này rồi cho ra tai kia, chuyện sau này thế nào chẳng có liên quan gì đến anh cả.
“Cô ấy đâu rồi?” Sở Ninh Dực giật giật cánh tay, có lẽ do nằm nên hành động thực sự không tiện lắm, thế nhưng anh vẫn mở tờ giấy trước mắt ra xem.
“Em ấy biết cậu còn sống nên quay về nghỉ ngơi dưỡng sức rồi, dẫu sao cũng cần phải chiến đấu với cậu mà.” Lạc Hiên lười biếng nói: “Xem cho kỹ vào, tôi đây phải vứt hết cả mặt mũi đi tìm Cố Thanh Trần đòi nó đấy. Tôi nói cho cậu biết, Cố Thanh Trần kia chắc chắn là em gái cậu. Người đâu mà tính khí đáng ghét khiến người ta muốn đạp cho một phát!”
“Anh đi mà đạp, có ai cản anh đâu?” Sở Ninh Dực nhàn nhạt trả lời, sau khi nhìn nội dung trên xấp giấy thì anh không nhịn được mà cau mày: “Cái này là cái quỷ gì vậy?”
“Nghiêm túc mà nói thì đây là cuốn tiểu thuyết mà nam chính bị thương mà ép buộc nữ chính phải rời bỏ mình. Cố Thanh Trần kia trong đầu toàn ba cái chuyện này. Tôi vừa mới mở miệng thì đã phun ra mười mấy cuốn truyện có tình tiết giống nhau. Tôi in cho cậu cả rồi đấy, bên trong là tuyển tập các cách nam chính tàn tật sử dụng để ép nữ chính phải rời bỏ mình, đa dạng đủ thể loại, mời cậu cứ từ từ mà chọn.”
Sở Ninh Dực: “...”
Tên này rảnh quá hả?
Sao anh lại tỉnh lại vào lúc này chứ?
“Tàn tật?” Sở Ninh Dực bắt được hai chữ này rất nhanh.
“Nếu không thì sao, câu cho rằng nổ lớn như vậy là cậu còn có thể lành lặn toàn thân quay về chắc, giữ được cái mạng đã là kỳ tích rồi. Dây thần kinh của cậu bị thương, có thể tạm thời cậu sẽ...”
“Ra ngoài!”
Lạc Hiên còn chưa nói xong thì giọng nói âm trầm của Sở Ninh Dực đã vang lên.
Lạc Hiên hơi khựng lại, bàn tay vung ra giữa không trung cũng thu lại: “Cậu tự mình nghĩ một chút đi. Nếu thật sự không nghĩ ra được thì cậu cứ tham khảo mấy biện pháp trong đó.”
“Cút ra ngoài!!!” Thanh âm của Sở Ninh Dực càng lạnh lẽo hơn.
Lạc Hiên ngậm miệng, sau đó xoay người rời đi.
Dẫu sao thì ngay cả người bình thường cũng chưa chắc đã có thể chấp nhận được chuyện này, Sở Ninh Dực không nổi điên đã là không tệ rồi.
Lạc Hiên vốn định để Thủy An Lạc đích thân nói với Sở Ninh Dực, thế nhưng anh lại sợ như vậy sẽ khiến hai người họ cãi nhau cho nên anh vẫn quyết định đóng vai người tốt này.
Sau khi Lạc Hiên đi ra ngoài liền rút di động của mình ra.
“Anh nói này, anh đang giúp anh họ của em đấy, ba năm không gặp anh chẳng lẽ em không...”
“Đó là chuyện hai vợ chồng nhà người ta, ai bảo anh nhiều chuyện, không trâu bắt chó đi cày... tút tút tút...”
Lạc Hiên nhìn di động bị tắt ngúm, bên tai vẫn văng vẳng cái giọng tỏ vẻ chán ghét cực kỳ rõ ràng kia.
Lạc Hiên đen mặt, đây là lỗi của anh chắc?
Lạc Hiên quay đầu nhìn vào trong phòng, Sở Ninh Dực vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc anh đi ra tới giờ. Cuối cùng Lạc Hiện cất di động, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi thầm nghĩ, hay là cứ chờ một lát nữa để Thủy An Lạc tới đây đã vậy.
Mà lúc này trong một căn phòng khác trong khách sạn, Phong Phong đang nhìn cô bé con đứng dựa vào góc tường. Cô bé không chịu để anh tắm cho, thậm chí cả cơm cũng không chịu ăn.