Chương 1751: Trong đầu toàn truyện ngôn tình [3]
Phong Phong bưng bát cơm trong tay, anh tự nhận lúc mình chăm sóc Tiểu Sư Niệm cũng coi như là thuận tay, thế nhưng chứng kiến bộ dạng này của chính con gái ruột của mình thì ngoài cảm giác đau lòng ra cũng không còn cách nào nữa cả.
“Tiểu Bất Điểm à, con ăn cơm đã có được không?” Phong Phong dịu dàng dỗ dành.
Tiểu Bất Điểm vẫn nhất quyết cúi đầu nhìn đôi bàn chân nhỏ bẩn thỉu của mình. Bé không ngẩng đầu lên cũng không nói bất cứ điều gì.
Phong Phong ngồi xuống sàn bên cạnh cô bé, sau đó để bát cơm trong tay xuống đất: “Bảo bối, vậy con nói xem con muốn làm gì? Ba làm cùng con có được không?”
“Cháu muốn ông nội!” Tiểu Bất Điểm bướng bỉnh nói.
Phong Phong hít sâu một hơi. Anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái nhưng lại bị bé gạt ra.
“Con cũng đâu phải anh em nhà hồ lô đâu.” Phong Phong có chút phiền não nhưng lại không thể nổi giận với bé, “Vậy con cứ đứng một lúc đi, cơm của con ba để ở chỗ này. Ba đi mở nước tắm cho con. Con tắm rửa một chút có được không, người con bẩn hết rồi.”
“Cháu muốn ông nội, ông nội sẽ không nói cháu bẩn!” Tiểu Bất Điểm đột nhiên lớn tiếng hét lên.
Động tác đứng dậy của Phong Phong hơi khựng lại, sao trái tim này lại đau đến vậy.
“Ba không chê con bẩn, con không muốn tắm vậy thì không tắm nữa.” Phong Phong có chút bất đắc dĩ nói.
Tiểu Bất Điểm hừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu giữ yên lặng.
Phong Phong đứng dậy trước mặt con gái, sau đó giúp bé chỉnh lại những lọn tóc lộn xộn trên đầu: “Con không tắm mà nhỡ một lát nữa có gặp Bánh Bao Rau thì chắc chắn nhóc đó sẽ cười con. Nhóc đó yêu sạch sẽ nhất, không những cười con mà có khi còn ghét bỏ con nữa đấy!”
Cơ thể của Tiểu Bất Điểm run lên, dường như có chút do dự.
“Ai muốn gặp cậu ấy chứ, cậu ấy đáng ghét lắm!” Tiểu Bất Điểm dẩu mỏ nói nhỏ.
Phong Phong giúp con gái sửa lại mái tóc rối bời rồi tiếp tục đưa tay chỉnh lại cái quần yếm bé, cả cái quần yếm toàn là bùn, thậm chí còn hơi ướt.
“Ba mua quần áo đẹp cho con, chúng ta thay đồ trước có được không?” Phong Phong tiếp tục nhượng bộ. Anh không nỡ mắng con gái mình dù chỉ một câu nhưng cũng không muốn bé con tiếp tục mặc quần áo bẩn.
Thật ra thì Tiểu Bất Điểm mặc đồ ướt dính dính thế này cũng khó chịu lắm, nhưng lại không muốn chịu thua trước mặt Phong Phong.
“Sao con lại cứng đầu y như mẹ con vậy!” Phong Phong có chút không vui nói, sau đó đứng dậy đi lấy túi quần áo rồi ném lên giường.
Tiểu Bất Điểm hơi hơi ngẩng đầu lên lúc Phong Phong xoay người đi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Bé không muốn ba mẹ, bé muốn ông nội cơ.
Phong Phong cầm quần áo mới tới, đây là một bộ váy nho nhỏ màu hồng, cổ áo còn có quả bông nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
“Ông nội nói không được mặc mấy quần áo thế này, dễ bị bẩn.” Tiểu Bất Điểm hừ một tiếng, sau đó không thèm nhìn Phong Phong nữa.
Phong Phong: “...”
Anh ta đã phải đặc biệt tới tận tiệm quần áo trẻ em tốt nhất thế mà vẫn bị con gái ghét bỏ, thật sự có cảm giác rất muốn chửi bậy.
“Vậy con thích quần áo thế nào, con cùng ba đi chọn có được không?” Phong Phong kiên nhẫn dỗ dành, bên dưới khách sạn chính là trung tâm mua sắm, cũng không phải đi đâu xa.
Tiểu Bất Điểm nhéo nhéo bàn tay nhỏ của mình, kiên quyết không mở miệng nói chuyện.
Phong Phong xoa đầu con gái một cái, sau đó mặc kệ bé con có có giãy giụa thế nào cũng ôm con bé vào lòng rồi lột bộ đồ ướt nhẹp của nhóc ra, thay đồ mới.
“Đừng giãy nữa, con đúng là tổ tông của ba mà.” Phong Phong đè lai bắp chân của bé con, hành động rất cương quyết nhưng động tác lại rất dịu dàng giúp con gái thay bộ đồ mới. Tiểu Bất Điểm bắt đầu gào khóc.
Bé con khóc đến thê lương, cứ gọi ông nội suốt.
Trái tim Phong Phong đau đớn, anh luôn tự nhủ rằng đây là con gái của anh, là bảo bối của anh, không thể mắng được.
Thế nhưng việc thay một bộ đồ mới cho con bé đúng là một công việc kiểm tra tâm lý khả năng chịu đựng của anh.