Chương 1752: Trong đầu toàn truyện ngôn tình [4]
Thay quần áo xong thì Phong Phong cũng mướt mát hết cả mồ hôi, anh bế Tiểu Bất Điểm lên rồi đặt lên giường.
Tiểu Bất Điểm lập tức bò đến mép giường, miệng vẫn cứ gội ông nội mãi.
Phong Phong ngồi xuống giường, trong lòng lại thầm mắng Kiều Nhã Nguyễn một trận. Nếu lúc mang thai mà cô chịu nói cho anh biết thì bây giờ cũng đâu biến thành thế này.
Mặc dù Phong Phong rất đau lòng chuyện Kiều Nhã Nguyễn một mình chịu tang con suốt bao nhiêu năm, thế nhưng anh lại càng oán hận chuyện cô thà rằng một mình chịu đựng cũng nhất quyết không chịu nói cho anh biết.
Cô coi anh là ai vậy chứ?
Tiểu Bất Điểm khóc mệt liền lăn ra ngủ, cả người cuộn lại cong như con tôm.
Phong Phong đi qua điều chỉnh lại tư thế ngủ cho Tiểu Bất Điểm rồi đắp chăn cho bé, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng tắm bưng nước ra tắm cho con.
Chuyện Tiểu Bất Điểm bài xích mình thì Phong Phong có thể hiểu, dẫu sao thì con gái anh cũng do một tay Tát Phổ Man nuôi lớn.
Thế nhưng anh hiểu không có nghĩa là sẽ không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy đau lòng.
Tắm cho Tiểu Bất Điểm xong xuôi thì Phong Phong rón rén ra cửa. Anh muốn tìm Thủy An Lạc hỏi xem nếu trẻ con không chịu ăn cơm thì phải làm thế nào?
“Mẹ Hoa Hướng Dương có mở lớp đó. Anh đi mà tìm Hoa Hướng Dương đi chứ tìm tôi làm gì?” Thủy An Lạc đang định đi ra ngoài, nghe thấy Phong Phong hỏi vậy liền dứt khoát quăng cho một câu.
“Hoa Hướng Dương? Đó là cái gì?” Cái loại người không bao giờ xem quảng cáo như Phong Phong thật sự không hiểu được mấy chuyện này.
Thủy An Lạc ôm Bánh Bao Rau cười, nói: “Cô biết tuốt, cô ấy vĩ đại lắm đấy.” Thủy An Lạc vừa nói vừa nhìn Phong Phong với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu ra sao, cuối cùng đành thở dài: “Dưới lầu là trung tâm mua sắm đó, anh đi mua ít sữa bột đi, lúc con bé ngủ thì bón cho nó một chút, trẻ con đang ngủ cũng có thể tự uống được.”
Cái này thì Phong Phong nghe hiểu, có điều Tiểu Sư Niệm không uống bột cho nên anh không hề biết vụ này.
“Ở đây cũng không có việc gì đâu, anh đưa Tiểu Bất Điểm về thành phố A trước đi.” Thủy An Lạc vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về Bánh Bao Rau vừa bị giật mình.
Phong Phong không trả lời, anh vẫn đang suy nghĩ về những gì Thủy An Lạc vừa nói, bây giờ anh phải đi mua sữa bột đã, còn phải đun nước nóng nữa: “Liệu có bị sặc không?”
Thủy An Lạc bước một bước thì dừng lại, sau đó quay đầu nhìn cái tên đàn ông lắm chuyện này. Anh ta như vậy cũng chứng tỏ được rằng anh ta thật sự yêu thương Tiểu Bất Điểm.
“Anh chú ý một chút là được rồi, tôi phải đến bệnh viện đây, không nói với anh nữa!” Thủy An Lạc nói rồi quyết định không thèm để ý đến Phong Phong nữa.
Có điều lúc cô bước vào thang máy thì vẫn thấy Phong Phong đang cúi đầu tự mình lẩm bẩm cái gì đó, hình như là về chuyện sữa bột.
Ảnh đế cả một đời lại bị biến thành bộ dạng người bình thường như vậy thì cũng coi như là Kiều Nhã Nguyễn có phúc rồi.
Lúc Thủy An Lạc đến bệnh viện thì được báo tin rằng Sở Ninh Dực đã tỉnh lại, nhưng mà cô cứ đứng mãi ở cửa không dám đi vào.
Nhỡ đâu, nhỡ đâu anh ấy đuổi cô đi thì làm thế nào? Nhỡ đâu anh nổi giận rồi làm cô bị thương thì phải làm sao? Nhỡ đâu anh...
Hiện giờ trong đầu Thủy An Lạc đang diễn ra tình tiết của mấy chục bộ tiểu thuyết ngôn tình với nhiều tổng tài sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để tống cổ nữ chính đi, nam chính nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho nữ chính cho nên nhất quyết phải đuổi đi.
Thủy An Lạc nắm lấy tay nắm cửa, môi mím lại thật chặt. Trong đầu cô lúc này toàn mấy bộ ngôn tình thôi. Dẫu sao Sở Ninh Dực còn sống là đủ để cô thỏa mãn rồi, không còn hơi đâu đi lo lắng những vấn đề khác.
Vậy nên Lạc Hiên nói đúng một chuyện, suy nghĩ của những người ngu ngốc thì người bình thường không thể hiểu nổi.
Ít nhất là trong khi tất cả các nữ chính khác đang lo lắng cho sức khỏe của nam chính thì trong đầu Thủy An Lạc lại toàn tình tiết ngôn tình.
Bánh Bao Rau tỉnh lại rồi dụi dụi hai con mắt của mình: “Mẹ...”
Nhóc vừa lên tiếng liền khiến người bên trong chú ý tới.