Chương 1916: Nghe nói tên là triệu dương dương [10]
Sư Hạ Dương liếc mắt qua, hai người kia lập tức ngậm miệng, thế nhưng cái gì nên nói thì cũng nói cả rồi, người ở bên kia cũng đã nghe thấy.
Quả thực Triệu Uyển Uyển có nghe thấy, thế nên nhịp tim của cô bây giờ lại đập nhanh hơn nữa rồi.
“Anh đang bận, tôi không quấy rầy anh nữa! Dù sao cũng cảm ơn anh, còn nữa, ngày kia tôi muốn mời anh bữa cơm!” Triệu Uyển Uyển nói xong lập tức cúp máy.
Sư Hạ Dương nhìn di động đã tắt ngúm trong tay, chân mày khẽ nhíu.
“Lão đại, chúng tôi sắp có chị dâu rồi đấy à!” Hổ lên tiếng trêu ghẹo.
Sư Hạ Dương đặt di động xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn mấy người đang ở trước mặt mình: “Mấy người các cậu đều rảnh rỗi lắm đúng không? Hằng ngày chạy việt dã mười kilomet, không về kịp giờ cơm tối thì đừng có ăn cơm!”
Đám người cười đùa bỏ chạy, với cái tin tức động trời thế này thì mười kilomet có là cái đinh gì, mỗi ngày chạy mười kilomet thì bọn họ vẫn cam tâm tình nguyện đấy.
Sư Hạ Dương nhìn đám cấp dưới của mình chạy đi rồi lại cúi đầu nhìn di động. Cô mời anh ta ăn bữa cơm trong khi chưa có sự đồng ý của anh ta sao?
Hơn nữa với tình hình trước mắt của cô thì sợ rằng mời anh ăn một bữa cơm cũng lên cơm đau tim mất.
Vậy nên tốt nhất là ngày kia anh không đi thì hơn.
Kiều Nhã Nguyễn với Triệu Phi Phi cùng nhau chịu phạt. Cô ta chạy ngay bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn: “Này, xem ra thủ trưởng với cái cô diễn viên kia thực sự có gì gì đấy.”
“Quả thật Triệu Uyển Uyển kia không tệ. Cậu nghĩ mà xem, nhóc Niệm Niệm kia xảo quyệt cỡ nào cứ, trong quân khu có mấy người mà con bé có thích đâu! Thế nhưng con bé toàn nói tốt về Triệu Uyển Uyển với tôi thôi!”
Triệu Phi Phi đáp lại một tiếng. Cô ta hơi hơi cắn môi rồi lại chạy tiếp.
Mưu kế một viên đá ném chết ba con chim của Sở Ninh Dực đạt đến hiệu quả mà bọn họ dự tính rất nhanh. James bị dư luận cầm ngọn giáo đạo đức mà phê phán. Sở Thị nhanh tay tung ra đoạn phim giới thiệu cùng poster đã được chuẩn bị sẵn của bộ phim mới. Chuyện Triệu Uyển Uyển vì không chịu dùng quy tắc ngầm mà bị công ty ngó lơ cũng được đưa ra ánh sáng.
Chỉ trong một buổi chiều mà Triệu Uyển Uyển từ một nhân vật vô danh nhảy vọt thành một dòng suối sạch sẽ trong giới giải trí, lượng người theo dõi weibo của cô cũng tăng lên một cách chóng mặt. Weibo của Sở Thị cũng tung ra ảnh tuyên truyền cho bộ phim mới nhất của Triệu Uyển Uyển với Phong Phong. Dùng người cũ nâng người mới chính là thủ đoạn để quảng bá danh tiếng, huống hồ người cũ lần này còn là Phong Phong, như vậy cũng đủ biết độ nổi tiếng của Triệu Uyển Uyển biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào.
Tất nhiên, chuyện độ nổi tiếng tăng vọt mang tới chuyện tốt thì cũng mang tới cả chuyện xấu, có người mắng chửi, ví dụ như công ty cũ mắng chửi hoặc quản lý cũ của cô mắng chửi.
Thủy An Lạc ôm máy tính theo dõi sát sao vụ ồn ào lần này, Sở Ninh Dực, James, Triệu Uyển Uyển trở thành những từ khóa được tìm kiếm hàng đầu.
Thủy An Lạc quay lại nhìn Sở Ninh Dực đang nhàn nhã uống trà: “Sở tổng, kế hoạch dùng một viên đá ném ba con chim của anh được đó!”
Đầu tiên là James nhặt đồ mà người khác không cần, tiếp đó lại bị vợ cắm sừng, giờ lại dính scandal cắt xén thù lao của diễn viên, bắt nghệ sĩ dùng quy tắc ngầm.
Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn bản tin trên tivi: “Lúc Sư Hạ Dương mềm lòng vẫn tốt hơn.”
Thủy An Lạc: “...”
Có biết một khi Sở Ninh Dực giúp người nào đó thì ngoài việc lấy được lòng cảm kích của đối phương ra, nhất định anh sẽ từ chuyện này mà thu được càng nhiều lợi ích, chuyện này là bằng chứng tốt nhất.
“Em xin phép mặc niệm cho James ba giây!” Thủy An Lạc nói xong lại tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính, xem tin tức.
Sở Ninh Dực cong môi cười. Anh thì lại không làm thế đâu vì chuyện này còn chưa kết thúc, lúc này mà mặc niệm cho hắn thì vẫn còn quá sớm.
***
Tại nhà của James.
Sàn nhà trong phòng khách đã biến thành một đống hỗn loạn. Mới đầu cổ phiếu công ty hắn đang tăng giờ lại tụt giá thảm hại. Hiện tại mọi chuyện không đơn giản chỉ là việc hắn phải đền bù ba tỷ nữa rồi.
“Sở Ninh Dực!!!” James tức giận gầm lên. Hắn đạp chân một cái khiến bàn trà bằng đá đổ sầm xuống đất.