Chương 1921: Phong phong nổi giận: Sao hoa đào của em lại nhiều như thế hả? [5]
Phong Phong bôi thuốc cho cô xong liền với lấy khăn tay lau ngón tay, sau đó mới lại ôm cô vào lòng.
“Anh tìm được nhà cũ của thím Vu rồi.” Phong Phong trầm giọng nói.
Kiều Nhã Nguyễn sửng sốt, “Nhà cũ?” Chứ không phải tìm được người sao?
“Ừ, thím Vu vốn là người hầu của mẹ anh. Lần này bà ấy đột nhiên bỏ đi, có thể là nghĩ chuyện của mẹ anh đã được giải quyết rồi nên đã trút được bầu tâm sự cũng nên.”
“Anh nghĩ nhiều rồi đấy.” Kiều Nhã Nguyễn nắm chặt chiếc chăn trên người, “Anh nên nhớ là, thím Vu vốn không biết anh là ai, đến mãi sau này mới biết, cho nên bà ấy đến Sở gia làm giúp việc, kỳ thực vẫn vì kiếm sống mà thôi, hẳn là không liên quan mấy đến công chúa Delia đâu.”
Phong Phong nghĩ Kiều Nhã Nguyễn nói cũng có lý.
“Nếu là như vậy, tại sao thím Vu lại bỏ đi?” Phong Phong chỉ thấy điều này khó hiểu.
“Có thể là bà ấy nghĩ chúng ta đã phát hiện ra thân phận của bà ấy ở đảo Kim Cương?” Kiều Nhã Nguyễn suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, “Không phải anh tìm được nhà cũ của bà ấy rồi à? Đến đó xem bà ấy có ở đấy không là được mà.”
Phong Phong gật đầu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Đói không, anh đi nấu chút gì cho em ăn nhé.”
“Nấu không khí à, đồ trong tủ lạnh còn ăn nổi không?” Kiều Nhã Nguyễn trợn trắng mắt, “Ngủ một lát đã.”
Phong Phong nhìn người phụ nữ xoay người ôm lấy cánh tay mình thiếp đi, cúi đầu hôn lên vai cô. C ấy không đói bụng tuyệt đối là nói dối, vận động kịch liệt lâu như vậy, sao có thể không đói được.
“Chờ lát nữa anh sang bên kia lấy mấy thứ.”
Không đợi Kiều Nhã Nguyễn phản bác, Phong Phong đã đứng dậy mặc tạm một bộ đồ đi ra ngoài.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Cũng may Phong Phong và Sở Ninh Dực có quan hệ tốt, đổi thành người khác đã sớm bị anh đá ra ngoài rồi. Hơn nửa đêm anh còn dám mò đến tủ lạnh nhà người ta lấy đồ?
Phong Phong biết mật mã nhà đối diện, giống như bọn họ hiểu đối phương vậy, cho nên anh không cần gõ cửa, không cần quấy rối đến sự nghỉ ngơi của người khác, mở cửa sau đó nhẹ nhàng quen nẻo đi thẳng đến bếp, mở tủ lạnh.
“Tách...” Đèn phòng khách bỗng nhiên vụt sáng.
Phong Phong hơi giật mình một chút.
Thủy An Lạc vừa ngáp vừa bước vào phòng bếp, “Đêm hôm rồi còn làm gì đấy?”
Phong Phong cầm lấy một quả cà chua, “Có mì không? Không tìm thấy.” Nói xong còn tiếp tục lục lọi trong tủ lạnh.
Thủy An Lạc lấy mì từ ngăn kéo bên dưới ra, đánh lên đầu anh ta, “Ở nhà anh, anh nhét mì trong tủ lạnh à?”
Phong Phong đưa tay nhận lấy, cười nói cảm ơn rồi nhìn Thủy An Lạc: “Đêm hôm rồi cô còn ra đây làm gì?”
Thủy An Lạc bưng cốc nước uống một hớp, nhìn anh cười nhạt một tiếng: “Uống nước.”
Phong Phong nhún vai, xoay người đi về.
Thủy An Lạc uống xong cốc nước, lại bưng một cốc nước khác quay lại phòng ngủ, đặt cốc nước lên cạnh bàn, leo lên giường thở dài, “Tiên nhân, anh lại đoán trúng rồi, đúng là đến để thó đồ.”
Sở Ninh Dực chẳng buồn mở mắt, kéo cô vào lòng ngủ tiếp.
Phong Phong nấu rất đơn giản, chưa đến mười phút hai bát mì trứng đã ra lò, anh không gọi Kiều Nhã Nguyễn rời giường mà bưng đến tận phòng ngủ, hầu hạ Lão Phật Gia nhà anh ăn uống.
Lúc ăn Kiều Nhã Nguyễn mới nghĩ đến một chuyện còn chưa nói với anh. Nhưng không rõ chuyện này Sở Ninh Dực có thể nói với Phong Phong hay không, cho nên cô vẫn lựa chọn im lặng, để đến mai anh tự đi tìm Sở Ninh Dực thì hơn.
“Sao Hạ Lăng lại biết hôm nay anh về thế? Em còn không biết nữa đấy?” Giọng của Kiều Nhã Nguyễn đã có chút khó chịu.
Phong Phong ngẩng đầu, chớp mắt, vô tội.
“Trời đất chứng giám, anh thật sự không biết. Cô ta nói đã chờ anh mấy ngày, chắc là cắm chốt rồi.” Phong Phong nói.