Chương 1967: Biên kịch cố minh hạo [11]
Thủy An Lạc dỗ hai tiểu tổ tông kia ngủ xong, về đến phòng Sở Ninh Dực vẫn còn đang xem tài liệu.
Lúc tắm cho hai đứa nhóc ở trên lầu cô đã tranh thủ tắm luôn rồi nên giờ không phải tắm nữa.
“Sở tổng vĩ đại, vì sự chơi trội của anh mà em lại bị toàn bộ phụ nữ ở thành phố A mắng chửi đấy.” Thủy An Lạc ngồi xuống giường vươn tay ôm lấy cổ anh.
“Ừ, còn có người nói đỡ cho em cơ mà.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói, nghe giọng điệu thì không thấy tốt lành chút nào.
Thủy An Lạc hơi sửng sốt, nhất thời nuốt hết lời muốn nói lại, trong lòng thầm chửi mình: Thủy An Lạc, mày có bị ngu không thế, thiếu gì chuyện lại đi nhắc chuyện đó.
“Em cũng đâu có ngu, kẻ ngu còn có đầu óc nữa mà.” Sở Ninh Dực vừa xem tài liệu, vừa nói, không hề ngẩng đầu lấy một cái.
Thủy An Lạc cười còn xấu hơn khóc, “Sở tổng, cách mắng chửi người khác của anh càng ngày càng phong phú đấy.”
Sở Ninh Dực cuối cùng cũng ngẩng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vợ mình: “Ừ, đó là công lao của vợ đấy. Lúc nào cũng làm những việc mà người bình thường không làm được.”
Thủy An Lạc: “...”
Cho nên, cô bị chửi còn là lỗi của cô hả?
“Không phải, Cố gì đó kia em thực sự không quen mà.” Thủy An Lạc giơ tay thề, “Nếu nói là biết, cũng chỉ là sáng nay bị anh ta nói là giúp việc thôi.”
Thủy An Lạc nói xong vẫn còn tức tối bất bình.
Sở Ninh Dực ký xong mới bỏ tài liệu trong tay xuống, tò mò nhìn vợ mình.
“Em không thấy chuyện này có điểm kỳ quái à?” Sở Ninh Dực nhắc nhở.
Thủy An Lạc chớp mắt: “Gì chứ?”
“Sao hắn lại biết em là Sở phu nhân chứ?”
“Ừ nhỉ, anh ta đâu có quen em, cho nên nhất định không phải nói đỡ cho em, chính là nói đỡ cho ba chữ Sở phu nhân kia thôi.” Thủy An Lạc nhất thời biến thành nông nô xoay người, chỉ kém nước hoa tay múa chân ăn mừng.
Sở Ninh Dực: “...”
Anh lạnh lùng nhìn cô, cái sọ não này cũng chỉ là giả thôi đúng không.
Anh muốn nhắc nhở cô chuyện này hả?
Cái anh muốn nhắc rõ ràng là: Kẻ này không đơn giản, sáng sớm nay ở thang máy người ta đã sớm biết em là ai, còn lừa em, cho nên người này tiếp cận em nhất định là có mục đích, phải cẩn thận!
Đáng tiếc, tư duy khác biệt, giao tiếp cũng khó khăn.
“Đúng là, trông chờ một người đầu chỉ để trang trí có tư duy logic đúng là một suy nghĩ sai lầm, ngủ.” Sở Ninh Dực nói xong nằm luôn xuống.
Thủy An Lạc chớp mắt, còn đang load xem câu nói kia của anh có ý gì.
Trông chờ một người đầu chỉ để trang trí có tư duy logic đúng là một suy nghĩ sai lầm?
Đầu của ai chỉ để trang trí cơ?
Sở Ninh Dực nhìn dáng vẻ ngây ngốc của vợ mình, ruột gan lại càng thấy đau hơn.
Chẳng trách, đến cả tên của cậu trúc mã hồi xưa cũng không nhớ.
Sở Ninh Dực nghĩ, anh bắt đầu thấy thương Cố Minh Hạo rồi, ôm mục đích quay về, kết quả cô thanh mai kia căn bản không nhớ gì tới hắn, cũng chẳng nhận ra hắn luôn.
“Không đúng, anh bảo đầu ai chỉ để trang trí hả?” Thủy An Lạc túm lấy cổ áo Sở Ninh Dực, bực bội nói.
Sở Ninh Dực đặt tay lên hông cô, kéo cô áp lên ngực mình, tay kia đặt bên dưới cái mông nhỏ của cô, cánh tay hơi dùng sức, ôm cô ngồi lên người anh.
Thủy An Lạc tự động rúc vào ổ chăn, hai tay bóp cổ anh, “Em nói anh hay, em thực sự không quen cái tên biên kịch gì đó kia. Nếu anh không tin em, em sẽ giết anh để chứng minh.”
Sở Ninh Dực nhướn mày, giết anh để chứng minh cho cô?
Cô nàng này cũng biết tính toán ghê.
“Thực sự không quen?” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, ánh mắt khóa lấy cô, nghiêm túc hỏi.