Chương 1968: Sự khác nhau giữa linh hoạt và biến thái [1]
Thủy An Lạc chớp mắt, nhíu mày, nhíu mày, chớp mắt.
“Em phải quen hả?” Đầu óc cô quay cuồng, lại không tìm ra nổi chút ký ức nào liên quan đến người này trong trí nhớ của mình.
Sở Ninh Dực vươn tay vỗ lên đầu cô một cái, “Không có gì, ngủ đi.”
Vợ anh quên rồi càng tốt, chứng tỏ đối với cô mà nói cậu trúc mã kia cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thủy An Lạc vẫn còn đang hiếu kỳ, nhưng Sở Ninh Dực đã vươn tay tắt đèn, rõ ràng không định tiếp tục lảm nhảm với cô về vấn đề này nữa.
Thủy An Lạc bĩu môi, nằm áp lên ngực anh không muốn đi.
Sở Ninh Dực cũng không làm khó cô, ôm cô ngủ, tuy hậu quả của việc làm này là sáng hôm sau cánh tay anh sẽ mất hết cảm giác.
***
Sáng hôm sau, Thủy An Lạc tự động dậy sớm. Hôm nay khá hơn hôm qua một chút, tuy vẫn phải bay vào phòng tắm, bay ra bếp, nấu cháo xong mới đi lên lầu gọi Tiểu Bảo Bối dậy.
Sau bữa sáng, Sở Ninh Dực bảo Thủy An Lạc đưa lũ trẻ sang nhà bên, sau đó đưa cô ra ngoài.
“Đi đâu thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
“Anh bảo người hẹn giáo sư Lưu của em rồi.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
Thủy An Lạc đóng cửa thang máy, nhấn tầng một, chỉ ừm một tiếng.
Xuống đến tầng hai mươi mốt, thang máy bỗng mở ra, người tiến vào không ai khác chính là Cố Minh Hạo.
Thủy An Lạc kéo xe lăn lùi lại sau một bước. Cố Minh Hạo vẫn mặc quần áo bình thường, có điều hôm nay đã đổi thành màu đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác. Chí ít, theo Thủy An Lạc thấy, mặc vậy đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị lạnh cóng đến chết.
“Anh Sở, cô Sở.” Cố Minh Hạo mỉm cười nói, coi như chào hỏi.
Sở Ninh Dực bình thản gật đầu, không nói gì.
“Hôm qua xem bản tin, anh Sở quả không hổ là thiên tài kinh doanh, khiến cho tôi không thể không bội phục.” Cố Minh Hạo khẽ cười, nói.
“Thương trường như chiến trường, là do anh ta chưa hiểu rõ quy tắc mà thôi.” Sở Ninh Dực không vội cũng chẳng cuống, giọng nói càng chẳng chút gợn sóng nào.
Cố Minh Hạo cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy An Lạc: “Cô Sở, hôm qua thật xin lỗi, tôi thấy một mình cô lại đi mua nhiều đồ ăn sáng như vậy thì nghĩ hẳn là giúp việc ở đây, xem tin tức mới biết, thì ra là Sở phu nhân.”
Thủy An Lạc yên lặng trợn mắt, không định để ý đến hắn ta, phải, cô nhỏ nhen thế đấy.
Cố Minh Hạo hơi sửng sốt một chút, giống như không hề ngờ Thủy An Lạc lại chẳng nói gì với mình như vậy. Hắn bỗng mỉm cười, cô ấy quả nhiên vẫn vậy, cơn tức vừa nổi lên là sẽ không thèm để ý xem có ngượng ngập hay không nữa.
“Tôi thấy cô Sở đây hơi quen mắt, rất giống với một người bạn của tôi hồi nhỏ...”
“Anh Cố, trước mặt chồng tôi, anh lại dùng cách bắt chuyện mắc ói như vậy liệu có ổn không?” Thang máy xuống tới tầng một, Thủy An Lạc hừ một tiếng, đẩy Sở Ninh Dực đi ra ngoài.
Cố Minh Hạo: “...”
Sở Ninh Dực: “...”
Sở Ninh Dực chỉ cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn bao giờ hết.
Cố Minh Hạo vốn định nhắc nhở Thủy An Lạc, đáng tiếc, cô chẳng hề cho hắn một cơ hội nào.
Như vậy tốt lắm, thực sự rất tốt.
Cố Minh Hạo dường như chưa từ bỏ ý định, đuổi theo bọn họ, vẫn nhẹ nhàng nói: “Đi đâu thế, tôi có thể đưa hai người đi.”
Thủy An Lạc mặt không chút thay đổi quay đầu lại, “Anh Cố, anh đang diễn bộ Tổng giám đốc bá đạo thích em à? Đáng tiếc, anh không phải là nam chính.” Thủy An Lạc ghét bỏ nói, rồi lại nhìn chú Sở đánh xe tới.
Sở Ninh Dực vươn tay vỗ vỗ lên tay cô, lên xe rồi mới quay đầu lại nhìn Cố Minh Hạo, “Anh Cố, anh tiếp cận vợ tôi một cách lộ liễu như vậy, liệu có ổn không?”