Chương 2111: Cuộc hành trình tới provence [8]
Sở Ninh Dực sắp xếp rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã lên máy bay xuất phát.
Lần đầu tiên Bánh Bao Đậu được đi máy bay cho nên có hơi kích động.
Bánh Bao Rau lại vẫn có chút lo lắng vì Tiểu Bất Điểm đang ở nhà.
“Mẹ, tại sao không thể để Tiểu Bất Điểm đi cùng chúng ta? Còn cả chị Miên Miên nữa?” Bánh Bao Đậu cực kỳ cố gắng giải quyết vấn đề của hai ông anh trai nhà mình.
Lúc này Thủy An Lạc đang ngồi trên giường hong khô thuốc mỡ vừa mới bôi vào chân.
“Bởi vì các con đi thăm bà ngoại mình, còn Miên Miên với Tiểu Bất Điểm mà phải rời khỏi ba mẹ thì sẽ không thấy quen.” Thủy An Lạc đưa tay xoa đầu con gái, còn cô giải thích như vậy là để cho hai đứa con trai của cô nghe.
“Bao Rau, con đang lo lắng cho Tiểu Bất Điểm hả?”
“Ai lo lắng cho cậu ta chứ?” Bánh Bao Rau kiêu ngạo nói, cái trán của nhóc vẫn đang băng một vòng vải xô. Nhóc dựa vào cái tay và cái chân bé nhỏ của mình để bò lên giường, lăn thẳng vào trong để ngủ.
Tiểu Bảo Bối ngồi cạnh giường, nói: “Không biết bài tập mấy ngày nay của Miên Miên phải làm sao nữa? Mẹ! Chúng ta đi bao nhiêu ngày vậy ạ? Miên Miên không xa con lâu được đâu!”
Thủy An Lạc: “...”
Thủy An Lạc nhìn con trai mình bằng ánh mắt kinh hoàng. Cô chỉ muốn nói, trên đời này, có ai rời khỏi ai mà không sống nổi hả?
Đôi mắt to tròn của Bánh Bao Đậu đảo quanh, hình như bé không có gì phải lo lắng hết, buồn ngủ quá, thôi cứ làm một giấc cãi đã.
Ba đứa nhỏ dậy từ sáng sớm, cho nên bây giờ đều bò vào trong ngủ cả rồi.
Lúc Sở Ninh Dực bước vào thì Thủy An Lạc vẫn còn đang đánh vật với cái chân của mình.
Thủy An Lạc cào cào cái chân của mình thì thấy anh tiến vào, cô nói: “Tại sao lại cứ phải qua đó vào lúc này? Anh tính cho mẹ em xem cái này thật đấy à?” Thủy An Lạc vừa nói vừa chỉ chỉ móng heo của mình.
“Có một số việc anh cần phải hỏi Lạc Vân.” Sở Ninh Dực nói thật, sau đó đứng dậy khỏi xe lăn rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em biết.” Thủy An Lạc thuận thế nằm gối đầu lên chân anh: “Em biết anh sẽ không tự dưng đưa em về nhà mẹ. Chẳng lẽ người cứu thím Vu chính là ba Lạc của em sao?”
Sở Ninh Dực nhấc hai chân lên, đặt lên giường để Thủy An Lạc gối thoải mái hơn một chút, sau đó anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô: “Thưởng cho em đó.”
“Chậc, chậc, chậc! Công chúa Delia theo buổi ba Lạc suốt bao nhiêu năm, kết quả sau khi bà ấy qua đời thì ba Lạc lại có lòng tốt cứu người hầu của người ta, lại còn không để lại tên? Quả nhiên giang hồ không thiếu người u mê.”
“Nếu bọn họ là người u mê thì em là cái gì?” Sở Ninh Dực bật cười một tiếng.
Thủy An Lạc chớp mắt, “Gì cơ?”
“Lúc em còn trong trứng chắc chắn quên mất việc phải phát triển não, vì có biết nghĩ đâu.” Sở Ninh Dực mỉm cười dịu dàng nói ra lời cực kỳ ác độc.
Thủy An Lạc: “...”
Một con quạ, hai con quạ... một đám quạ đen bay qua đầu cô.
Thật kỳ lạ, sao cái tên này vẫn còn sống được tới giờ vậy?
Tại sao lại thế?
“Còn trong trứng thì làm sao? Anh coi thường trứng đấy hả?” Thủy An Lạc hừ lạnh.
Sở Ninh Dực nghiêm túc nhìn cô, rất lâu sau mới lên tiếng: “Em dùng cái trí thông minh thời kỳ còn trong trứng của em để phân tích lời của anh sao? Rõ ràng anh đang coi thường em, hoàn toàn không liên quan gì đến trứng cả!”
Thủy An Lạc dùng một tay đẩy người: “Tránh ra, tránh ra, anh muốn đi với ai thì đi đi, mấy cô ả vừa gặp anh đã nhào tới nhất định là mù từ trong trứng, lúc còn trong trứng quên không phát triển mắt! Đơn giản là mù rồi!” Thủy An Lạc tức giận nói, sau đó nằm thẳng ra giường tính ôm con ngủ.
Sở Ninh Dực hơi hé miệng, đang nghĩ xem có nên nói câu “Chẳng phải em cũng nhào vào anh đấy sao? Quả nhiên là mù từ trong trứng, nếu không thì sao có thể làm bạn với Cố Minh Hạo được chứ?” không.
Thế nhưng Sở tổng có cảm giác rằng, một khi anh nói như vậy thì cô vợ ngốc nhà anh chắc chắn sẽ sẵn sàng đạp anh từ độ cao chín mươi ngàn yard này xuống.