Chương 2112: Cuộc hành trình tới provence [9]
Sở Ninh Dực nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nuốt câu nói kia xuống.
Thủy An Lạc lật người mấy lần vẫn không ngủ được. Cô đành ngồi dậy nhìn ai đó vẫn đang tựa vào mép giường kia.
“Ba Lạc có liên quan gì tới chuyện này sao? Biết đâu ông ấy chỉ niệm chút tình cảm riêng của Công chúa Delia nên mới cứu người thì sao. Dù sao thì Công chúa Delia cũng theo đuổi ông ấy lâu như vậy kia mà.” Thủy An Lạc hỏi.
Ngay lúc cô trở mình, Sở Ninh Dực đã biết cô đang xoắn xuýt vấn đề này rồi. Anh lười biếng vắt hai chân lên nhau, hai tay cũng để giống như vậy, đôi mắt quyến rũ lộ chút ý cười.
Thủy An Lạc chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ quyến rũ của Sở tổng nhà mình.
“Anh giả ngầu làm gì, em đang hỏi anh đấy!” Thủy An Lạc trợn trắng mắt, nói.
Sở Ninh Dực: “...”
Anh nhàn nhạt liếc cô một cái, không lên tiếng.
Thủy An Lạc chớp mắt, chớp mắt, rồi lại chớp mắt.
Thế nhưng người nào đó vẫn không chịu nói một lời nào. Thủy An Lạc liền nổi giận: “Anh câm hả?”
Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng: “Đang giả ngầu, đừng có cắt ngang anh.”
Câu này nói nghe cực kỳ nghiêm túc.
Thủy An Lạc: “...”
Thủy An Lạc ngây người chừng một phút đồng hồ thì thần thức mới từ từ trở lại.
Sở Ninh Dực xoa đầu cô một cái: “Đúng là vì chuyện này, hơn nữa người như Lạc Vân lòng dạ rất sâu, anh cũng không thể hiểu được ông ấy! Anh chỉ mong là sau chuyện này thì anh còn có thể tìm được vài thứ khác nữa thôi.”
Lời này của Sở Ninh Dực không sai, đây cũng là mục đích chính của chuyến đi lần này.
Vừa để hỏi chuyện cứu thím Vu, còn xen lẫn cả một số chuyện khác nữa.
Thủy An Lạc nghĩ ngợi một hồi nhất thời cảm thấy đầu cũng muốn to ra. Cô nằm xuống chân của Sở Ninh Dực, nắm chặt lấy tay anh rồi chơi đùa với những ngón tay thon dài, trắng nõn ấy.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô, bàn tay của vợ ngốc nhà anh rất nhỏ, một bàn tay của anh là đã có thể bao trọn lấy rồi.
Bánh Bao Đậu đang ngủ, lăn một vòng rồi bò dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc Thủy An Lạc đứng dậy xem con gái thế nào thì bé lại nằm xuống... ngủ tiếp.
Thủy An Lạc: “...”
Sở Ninh Dực: “...”
Con bé này đang bị mộng du đấy à?
Sở Ninh Dực lướt qua Thủy An Lạc, sờ trán của Bánh Bao Đậu. Con bé giống y như chưa hề tỉnh dậy, ngủ rất ngon lành.
Chạng vạng tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay thuộc lâu đài của Lạc Vân. Bánh Bao Đậu là người kích động nhất, bé con chạy như điên xuống khỏi máy bay.
Bánh Bao Rau vẫn được xem là bình tĩnh, theo mẹ bước từng bước xuống đến nơi.
Long Man Ngân đứng chờ trong phòng nghỉ từ sớm, lúc này thấy họ tới, bà liền đỡ hông đi tới.”
“Bà ngoại!” Tiểu Bảo Bối chạy tới rồi dừng lại trước mặt Long Man Ngân.
Lúc Bánh Bao Đậu xuống máy bay thì kích động, thế nhưng bây giờ lại có chút xấu hổ trốn sau mẹ mình.
Bé con với Bánh Bao Rau chưa bao giờ gặp bà ngoại, cho nên xấu hổ là điều tất nhiên.
Long Man Ngân xoa gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo Bối, chính tay bà đã nuôi lớn đứa cháu đáng yêu này cho nên tình cảm của bà đối với Tiểu Bảo Bối là thân thiết nhất.
Ánh mắt của Long Man Ngân nhìn về phía đôi chân của Sở Ninh Dực, thế nhưng không có vẻ gì là bất ngờ cả.
Có điều khi bà nhìn thấy Thủy An Lạc thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Lại bị thương?” Lời này như thể đang nói với Sở Ninh Dực.
Thủy An Lạc lập tức kéo hai dáng người nho nhỏ bên cạnh mình ra, nói: “Hai đứa đã quên mất mẹ dặn gì với hai đứa rồi à?”
Bánh Bao Rau cúi đầu xuống, khẽ chào bà ngoại một tiếng rồi không nói gì nữa.
Bánh Bao Đậu nắm góc áo của Thủy An Lạc, cái đầu nho nhỏ lộ ra một nửa: “Cháu chào bà ngoại.”
Ánh mắt của Long Man Ngân nhìn về phía Bánh Bao Đậu, mắt của bà hơi nheo lại như thể đang quan sát đứa bé đáng yêu này.
Thủy An Lạc cũng cúi đầu nhìn Bánh Bao Đậu, không biết mẹ cô đang nhìn gì nữa.