Chương 2540: Cô gái hồ đồ [1]
Thủy An Lạc vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì nếu vì loại phụ nữ như Trần Thiến Đồng thực sự không đáng, thế nên cô cũng không nói gì nữa.
“Trưa nay cùng ăn bữa cơm đi, chiều bà phải khám nhỉ?” Thủy An Lạc vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.
“Ừ, đi ăn đâu giờ, tôi mời. Hôm đó về anh Sở nhà bà không giận chứ?” Tân Nhạc hỏi lại, dù sao thì trước giờ Sở Ninh Dực đều không thích Thủy An Lạc uống rượu.
Thủy An Lạc cười đầy thâm ý, không giận?
Lừa quỷ chắc?
Đoạn video kia vẫn còn đang nằm trong tay anh ấy, anh ấy có thể cầm nó để uy hiếp cô cả đời luôn đấy.
“Không, tôi ngủ một giấc tới tận buổi tối hôm sau luôn, sao anh ấy có thể giận được?” Thủy An Lạc cười ha hả rồi đi ra ngoài với Tân Nhạc.
Tân Nhạc cũng không nghĩ nhiều, hai người về thay quần áo rồi mới ra ngoài. Tân Nhạc lái xe, Thủy An Lạc thì hẹn sẵn địa điểm với Sở Ninh Dực sau đó mới nói lại với Tân Nhạc.
Tân Nhạc lái xe của ba mình, cô vẫn chưa có ý định mua xe.
“Bệnh của Trần Thiến Đồng bà thấy thế nào?” Tâm Nhãn đánh xe vào bãi lại hỏi.
Thủy An Lạc đang nghịch điện thoại và gửi tin nhắn cho Sở Ninh Dực, nghe thấy Tân Nhạc hỏi vậy cũng không ngẩng lên, vừa tiếp tục gõ chữ vừa nói: “Cái này cũng không dễ nói, về tình trạng sức khỏe của Trần Thiến Đồng, mỗi bệnh đều không đến mức nghiêm trọng nhất, nhưng mấy cái này mà gộp lại thì cũng có thể lấy mạng của cô ta trong nháy mắt.”
Tân Nhạc nhíu mày, “Nếu tách ra chữa thì sao?”
Cuối cùng Thủy An Lạc cũng ngẩng lên nhìn Tân Nhạc đang đánh xe, “Sao bà có vẻ để tâm tới cô ta vậy?”
“Cũng không phải là để tâm gì, dù gì thì cũng là bạn học, chúng ta lại là bác sĩ nên tôi...”
Nên bà căn bản không biết chuyện cô ta đe dọa tôi, cũng không biết rốt cuộc cô ta là cái dạng người gì!
Nhưng tất nhiên Thủy An Lạc không nói câu này ra cho Tân Nhạc biết, như vậy sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy đau lòng hơn thôi.
“Chữa ung thư gan thì chắc chắn sẽ liên quan tới thuốc kháng sinh. Một khi thần kinh của cô ta xảy ra vấn đề, thuốc an thần với thuốc kháng sinh, lại thêm thuốc khống chế nhịp tim nhanh, những thứ này có thể lấy mạng cô ta bất cứ lúc nào. Bà tưởng tôi chưa từng nghĩ tới việc tách ra chữa à, vô dụng thôi.” Nói rồi Thủy An Lạc liền đặt điện thoại xuống nhìn Tân Nhạc, “Bà còn nhớ trước đây tôi từng tiếp xúc với một đứa trẻ bị nhồi máu cơ tim cấp tính không, vì nó không thể khống chế được cảm xúc của mình, ba mẹ lại cưng chiều cho nên mới gây ra cái chết của nó đấy.”
Tân Nhạc biết chuyện này, nên cô gật đầu.
“Thế nên Tân Nhạc à, cái nghề bác sĩ này là gì chứ? Lần trước chúng ta từng xem một thuyết pháp nói là gì nhỉ, cuộc đời mỗi người đều sẽ đi về con đường chết, điểm cuối cùng của chúng ta đều giống nhau, chính là sẽ chết hết, tác dụng của bác sĩ chính là để duy trừ thứ tự của đội ngũ này, kéo những người có thể sẽ chen ngang lại, nhưng chúng ta không thể nào ép người đứng đằng trước kéo ra sau xếp hàng được.”
Tân Nhạc siết chặt vô lăng, “Chỉ không ngờ chết lại nhanh vậy, rõ ràng là chúng ta cùng học đại học với nhau.”
Thủy An Lạc nhún vai, dựa vào lưng ghế nhìn con đường trước mặt, “Trần Thiến Đồng không đơn giản như những gì bà thấy đâu, nếu như cô ta thật sự hối cải thì chắc đã sợ chết rồi.”
Chứ không phải là tới đe dọa cô thế này.
“Gì cơ?” Tân Nhạc không hiểu.
“Không có gì, tới phía trước rẽ phải nhé.” Thủy An Lạc không nói rõ ra, có lẽ trong thế giới của Tân Nhạc nên giữ lại sự ngây thơ này, chứ không nên từng bước đi đều phải có trù tính cặn kẽ như cô.