Chương 2541: Cô gái hồ đồ [2]

Tân Nhạc hiếu kỳ nhưng không lên tiếng hỏi mà rẽ theo hướng Thủy An Lạc chỉ.

Thủy An Lạc nhìn Tân Nhạc, trước giờ Tân Nhạc vẫn luôn là người đơn giản nhất, hồi trước nghe lời Trần Thiến Đồng, giờ bị Trần Thiến Đồng nhắm vào nhưng cô vẫn không có cảm giác gì cả.

Người như vậy nói trắng ra chính là ngu.

Còn cô thì đã không còn sự ngu ngốc đó từ lâu nữa rồi.

Vậy nhưng chuyện này cứ để cô giải quyết đi vậy.

Xe đỗ bên dưới nhà hàng, Tân Nhạc ngẩng lên nhìn, nhíu mày: “Dạo này em tôi nằm viện, tôi nghèo lắm dấy.”

“Xì, bà mời nhưng có người trả tiền, đi thôi.” Thủy An Lạc xuống xe xong liền ôm Tân Nhạc đi vào, “Tôi cũng chưa tới đây bao giờ, anh Sở nhà tôi giới thiệu đấy, thử xem sao.”

“Người có tiền như anh Sở nhà bà liệu có thể tới nơi nào rẻ không chứ?” Tân Nhạc trợn trắng mắt nói, nhưng cũng không từ chối mà vẫn đi vào cùng Thủy An Lạc.

“Tiền của anh Sở nhà tôi, tiền của cái người giàu có đó đang nằm trong tay tôi, thế nên mau nịnh nọt tôi đi nào.” Thủy An Lạc nói rồi ấn nút thang máy chờ thang xuống.

Tân Nhạc ôm lấy Thủy An Lạc nhướng mày, “Bao nuôi em với.”

“Ha ha ha, xin chị đi để chị xét.” Thủy An Lạc và Tân Nhạc cười đùa vào thang máy, Thủy An Lạc lại chọn tầng.

Tân Nhạc lục túi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, sau khi biết tình hình của Tân Dương hôm nay rất tốt cô mới thấy yên tâm.

Tân Nhạc dập máy xong liền nói: “Tôi gửi CV tới bệnh viện bên kia rồi, chắc sẽ nhanh chóng được thông qua thôi.”

Thủy An Lạc khựng lại, nhìn cô bạn với vẻ khó hiểu: “Thế là bà vẫn đi à?”

“Ừ.” Tân Nhạc khoác cánh tay Thủy An Lạc, khẽ nói: “Không còn gì để lưu luyến nữa rồi, mọi thứ nên kết thúc từ lâu rồi.”

“Sao lại kết thúc? Tân Nhạc à sao bà lại cố chấp quá vậy?” Thủy An Lạc cả giận nói.

“An Lạc, chuyện này không phải là cố chấp, mà là tôi đã nhìn thoáng ra rồi thôi.” Tân Nhạc nghiêm túc nói.

Thang máy mở ra, bên ngoài không có lấy một bóng người.

Thủy An Lạc không nhúc nhích, Tân Nhạc cũng đứng im. Cho đến khi thang máy sắp đóng lại, Tân Nhạc mới đưa tay ra giữ lấy cửa thang máy.

Thủy An Lạc thở hắt ra, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Phòng Sở Ninh Dực bao trọn nằm ở góc sâu cùng, lúc hội Thủy An Lạc đến anh vẫn còn chưa tới, cho nên hai cô đành vào trước.

Tân Nhạc đặt túi xuống nhìn xung quanh một lượt lại chậc lưỡi nói: “Anh Sở nhà bà đúng là biết hưởng thụ thật, còn có sạp để ngủ?” Nói rồi Tân Nhạc nằm luôn ra sạp, tính nghỉ một lát.

Thủy An Lạc gọi hai cốc nước lọc rồi nói lại với phục vụ là người vẫn chưa đến nên một lát nữa mới gọi món.

Thủy An Lạc nhìn người đang nằm trên sạp, đi tới một cái sạp khác rồi nằm lên, “Bận cả sáng, mệt chết bé rồi.”

“Bà đúng là sống trong cảnh phu nhân quyền quý lâu quá rồi đấy, mới bận có tí mà đã thấy mệt rồi à.” Tân Nhạc cười nói rồi lại nhìn trần nhà ngẩn ra, “Bà nói xem, anh Sở nhà bà nhiều tiền như thế, bà còn ra ngoài tranh bát cơm với người khác làm gì vậy?”

“Điều chị đây theo đuổi cưng không hiểu được đâu. Tôi ngủ một lát, có ngủ không, chắc phải một lát nữa anh Sở mới tới được cơ.” Thủy An Lạc nói.

“Bà ngủ đi.” Tân Nhạc đáp lại rồi lại lấy điện thoại ra nghịch.

Thủy An Lạc quay người qua nhìn Tân Nhạc: “Bà thật sự không cân nhắc lại một chút à? Tôi nghĩ chuyện này vẫn còn có thể suy nghĩ lại được đấy, biết đâu...”

Thủy An Lạc còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng của nhân viên phục vụ, “Ngài Sở, cô Sở đã đến rồi.” Nhân viên vừa dứt lời thì cánh cửa được mở ra.

Tân Nhạc theo phản xạ nhìn lên, nhưng ánh mắt đầu tiên lại không phải đập vào Sở Ninh Dực đang tỏa sáng mà là người đàn ông theo anh vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện