Chương 2762: Cô ấy là người đầu tiên [6]
Giờ trưa, Mặc Lộ Túc đưa Tân Nhạc đến canteen của trường để dùng cơm.
Vị trí trên tầng hai, nơi mà họ thích nhất khi còn đi học.
Lúc này vừa đúng giờ tan học, cho nên canteen rất đông sinh viên.
Mặc Lộ Túc dẫn Tân Nhạc xếp hàng ở phía sau. Tân Nhạc vẫn thấy tò mò, “Sao đột nhiên anh muốn đưa em tới đây?”
“Hôm qua em nói muốn tới trường mà, vừa hay, trưa nay, chiều nay anh không bận việc, có thể đi dạo trong trường một lúc. Sau đó sẽ anh đưa em tới một nơi.” Mặc Lộ Túc vừa nói vừa dẫn cô nhích lên trước một chút.
Tân Nhạc nhìn anh mà cười híp cả mắt, xem ra tâm trạng cô rất tốt.
Mà đúng lúc này, khi sắp tới lượt mình, họ nghe thấy có người đang thúc giục ở hàng bên cạnh.
“Mau lên hộ cái, đằng sau còn đang đợi đây này.”
Nữ sinh trước mặt đang lo lắng tìm thẻ mua cơm của mình, nhưng dường như tìm mãi mà không thấy.
Tân Nhạc đưa luôn thẻ mua cơm của mình cho cô ấy, “Dùng...”
“Dùng thẻ của mình đi.”
Tân Nhạc chưa kịp nói hết câu, một sinh viên nam đứng phía sau đã đưa thẻ mua cơm của mình cho cô ấy.
Cô gái kia nhận lấy với vẻ biết ơn, lại nhìn Tân Nhạc và nở nụ cười cảm ơn. Sau khi gọi cơm, cô ấy nói với cậu sinh viên kia, “Cảm ơn cậu, cậu tên gì, học khoa nào thế, tối nay mình mời cậu ăn cơm trả tiền cho cậu nhé.”
Tân Nhạc nhìn hai cô cậu sinh viên nói chuyện với nhau. Cô quay đầu nhìn Mặc Lộ Túc và khẽ nhún vai, “Cảm giác lần nào cũng vậy, rõ ràng là em mở lời trước nhưng toàn bị người khác giành làm việc tốt. Có lẽ em căn bản không hợp để làm việc tốt.” Tân Nhạc nói, đã đến lượt họ nên Tân Nhạc quay người lại gọi cơm.
Mặc Lộ Túc vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy.
[Mặc Lộ Túc đứng bên cửa sổ, đôi lông mày cứ luôn nhíu chặt lại.
“Bạn ơi, bạn nhanh lên tí được không.”
“Bạn ơi, mọi người đang đợi bạn đấy, không mua thì mau tránh ra đi.”
“Cậu bạn này, rốt cuộc cậu muốn ăn gì thế?” Người lấy cơm ở phía trong cũng mở lời.
“Dùng thẻ của...”
“Đàn anh không mang thẻ mua cơm phải không? Dùng thẻ của em này.” Thủy An Lạc thò đầu ra từ phía sau, cười đến mức hai mắt cong cong, đưa thẻ mua cơm cho anh.
Mặc Lộ Túc liếc qua cô gái vừa mở lời thậm chí còn hơi đưa thẻ ra, sau đó ánh mắt anh dừng hẳn ở chỗ Thủy An Lạc, “Cảm ơn em.”
Cô gái ở hàng khác khẽ nhún vai, cất thẻ mua cơm đã đưa ra, tiếp tục gọi phần cơm của mình.]
Tân Nhạc gọi cơm xong, thấy Mặc Lộ Túc vẫn còn ngẩn ngơ, “Đi thôi, anh làm gì thế?”
Mặc Lộ Túc khẽ mỉm cười, khung cảnh mà dường như anh vẫn chưa thôi áy náy ấy, cuối cùng cũng thấy thư thái hơn rồi.
Tân Nhạc có lẽ đã quên, quên rằng người mà cô từng muốn giúp khi mới học năm nhất, chính là anh.
Nhưng bây giờ cô không cần phải nhớ lại nữa, anh biết là đủ rồi.
Người con gái muốn đưa tay ra giúp anh ngay lúc ấy chính là cô, là Tân Nhạc, không phải ai khác.
Tân Nhạc dẫn Mặc Lộ Túc tìm một chiếc bàn có bốn chỗ, phải ngồi cùng người khác, “Anh còn muốn ăn gì nữa không? Em lên tầng ba mua miến, ừm loại bánh cuộn này anh có muốn ăn không?” Tân Nhạc nghĩ ngợi, đếm đếm đầu ngón tay, “Vậy em mua cho anh món rau xào trên tầng ba nhé, món đấy cũng ngon, anh đợi em chút.” Tân Nhạc nói xong, chạy thẳng lên tầng ba.
“Đàn anh, bạn gái anh đối xử với anh tốt thật.” Một sinh viên nam bên cạnh cười khà khà, “Đàn anh học năm mấy rồi?”
“Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi tốt nghiệp được vài năm rồi.” Mặc Lộ Túc hiếm hoi có được một lần chịu nói chuyện với người lạ, thậm chí còn vui vẻ nói với người khác rằng, cô ấy là vợ anh.