Chương 2788: Cô vợ nhỏ của bạn học sở lạc duy lớp 1-1 [17]
Nghe thấy câu trả lời của Tiểu Bất Điểm, Ảnh đế nào đó liền thấy hả hê.
Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng nhìn ông xã nhà mình, “Sao anh rảnh rỗi thế hả? Gần đây không phải đang vội quay phim à?”
“Người đàn ông của em chỉ cần quay một lần là qua, không NG, tất nhiên là nhanh rồi.” Phong Phong chậc lưỡi nói rồi ngồi xuống cạnh con gái.
Hiện tại Phong Phong đang quay một bộ phim không quân yêu nước. Đóng cặp với anh là một tiểu hoa đán không nổi tiếng như Triệu Uyển Uyển, nhưng cũng gọi là có tiếng tăm nhất định, cho nên Phong Phong đóng cặp với cô ấy về cơ bản thì không có nhiều tình trạng NG.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn cô con gái buồn bực không vui của mình cũng lười quan tâm, cứ để hai đứa tự giải quyết vấn đề của mình.
“Sáng nay em gửi cho anh tấm ảnh anh đã xem chưa?” Kiều Nhã Nguyễn bỗng cất tiếng hỏi.
“Xem rồi, không cứu nổi đâu, em đừng mất công nữa.” Phong Phong vừa nói vừa gắp đồ ăn cho con gái, “Ung thư gian giai đoạn cuối đừng nói là cắt cả lá gan đi, kể cả cắt khu vực bị di căn đến cũng không cứu nổi. Khi ấy Triệu Dương Dương cũng là giai đoạn cuối nên mới chết đấy.”
“Vậy sao? Cậu ta vừa kết hôn chưa được bao lâu, tiếc thật.”
“Làm quân nhân vốn đã có nhiều bệnh nan y hơn người khác rồi, giả như xương có vấn đề này, tim gan phèo phổi mà có vấn đề cũng là chuyện bình thường.” Phong Phong dừng lại rồi nói tiếp, “Hơn nữa tấm ảnh mà em gửi cho anh, có thể thấy cậu ta đã chịu đựng khá lâu rồi, ngay cả gan cũng không thể giữ lại được nữa, còn bị di căn thì cứu kiểu gì?”
Phong Phong nói rồi đứng dậy đi vào bếp xới cơm.
“Thế nên trước đó anh cũng nói với em rồi đấy, việc quân nhân phải kiểm tra định kỳ là một việc rất quan trọng.”
Kiều Nhã Nguyễn cắn đũa nhìn con gái. Tiểu Bất Điểm chớp mắt nhìn mẹ mình. Mẹ nhìn con làm gì, con có hiểu gì đâu.
Phong Phong đi ra rồi lại ngồi xuống, Kiều Nhã Nguyễn lại nói tiếp: “Anh không phải là thần đồng y học đấy sao? Thật sự không cứu được à?”
“Thần đồng không phải là thần tiên. Với tình trạng này của cậu ta thì có là thần Đại La cũng chẳng cứu nổi đâu.” Nói xong, Phong Phong thấy con gái muốn xuống liền tím lấy cổ áo bé, “Ăn xong đã rồi chơi.”
“Con no rồi, no rồi.” Tiểu Bất Điểm kêu lên rồi vùng ra.
Phong Phong ôm bé ngồi trong lòng mình, cầm lấy bát của bé sau đó dùng thìa bón cho bé, “Một ngày con không gọi video thì khó chịu lắm hả? Người ta đã chẳng thèm đoái hoài gì đến con nữa rồi, con không thể giữ ý một chút được sao?”
“Con có thể đoái hoài tới cậu ta mà.”
“Sao con chẳng có chút tiền đồ nào thế.” Phong Phong trừng con gái, còn nói với cái giọng thản nhiên đó nữa.
Tiểu Bất Điểm hầm hừ mấy tiếng. Những ngày tháng không được Bao Rau để ý tới thật khó sống, bé còn phải chịu đựng tới tận hôm khai giảng nữa chứ.
Phong Phong đút xong cơm mới chịu đặt bé xuống, “Con gái à, con phải học cách e thẹn đi.”
“E thẹn là cái gì ạ, có ăn được không?” Tiểu Bất Điểm ngoảnh lại nhìn ba mình.
Phong Phong nghe con gái nói vậy thật sự cảm thấy đời này không còn gì để tiếc nuối nữa, Kiều Nhã Nguyễn liền phất tay, “Không thể ăn được, đi chơi đi.”
Phong Phong quay ra nhìn Kiều Nhã Nguyễn, “Em nhìn con gái em đi, sắp bị người ta ăn đến hết cả xương luôn rồi.”
“Em rất vui lòng.” Kiều Nhã Nguyễn cười một tiếng rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Phong Phong: “...”
Vợ anh vui lòng thì anh còn có thể nói gì được nữa chứ?
Giờ anh chỉ còn cách ngăn không cho con gái thương yêu của mình ở lại gần thằng nhóc kia quá thôi.
Anh phải từ từ nghĩ cách mới được. Dù sao thì sau khai giảng, họ cũng phải quay về Thấm Tâm Viên ở rồi.
“Vài ngày nữa em có đợt diễn tập quân sự, chắc phải đi tầm một tháng.” Kiều Nhã Nguyễn nhăn mày nói. Trước đó hai người họ đã cãi nhau không ít lần vì chuyện này, cho nên lần này Kiều Nhã Nguyễn có chút lo lắng.
“Mẹ lại sắp phải đi ạ?” Tiểu Bất Điểm vội quay lại hỏi.
“Mẹ chỉ đi một tháng thôi, nhanh lắm.” Lúc nói câu này, giọng điệu của Kiều Nhã Nguyễn khó tránh khỏi có chút nịnh nọt.