Chương 2789: Cô vợ nhỏ của bạn học sở lạc duy lớp 1-1 [18]
Nhưng dù có như vậy, sắc mặt Phong Phong cũng vẫn thay đổi.
Chủ yếu là vì Kiều Nhã Nguyễn vừa mới trở về chưa đầy một tháng, giờ lại phải đi một tháng nữa.
“Sau đợt diễn tập lần này em sẽ xin nghỉ dài hạn rồi đưa Tiểu Bất Điểm đi chơi một thời gian.” Kiều Nhã Nguyễn lại nói thêm một câu.
“Em vẫn có thể xin nghỉ nữa à?” Câu này nghe không hề vui vẻ chút nào.
Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu không nói. Chủ yếu là vì khoảng thời gian trước đó, mẹ cô gọi tới hỏi cô chuyện mang thai đứa thứ hai. Chính sách đã cởi mở nhiều năm rồi, họ muốn sinh hai đứa cũng được.
Cho nên Kiều Nhã Nguyễn nghĩ mấy năm nay đã dồn hết sức vào công việc, việc nhà đều do Phong Phong đảm đương. Cô cũng muốn dừng lại, sinh thêm đứa con nữa.
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt.
Cho nên sau khi Kiều Nhã Nguyễn nói xong cũng không nói gì tiếp nữa.
Bánh Bao Đậu và Tiểu Bất Điểm gọi video cho nhau, giọng nói không ngừng truyền về phía bên này, còn hai người họ thì tuyệt nhiên đều im lặng.
Sau bữa tối, Phong Phong lẳng lặng thu dọn bát đũa, đưa Tiểu Bất Điểm đi tắm rồi đi ngủ.
Kiều Nhã Nguyễn cứ nhìn mãi, cho tới khi hai ba con biến mất khỏi cánh cửa cô mới cầm điện thoại nãy giờ vẫn đặt trên bàn lên.
[Kiều Nhã Nguyễn: Mẹ nó, ông đây lại chọc giận Ảnh đế kiêu ngạo rồi.]
[Thủy An Lạc: Sao thế? Mày làm gì rồi?]
[Kiều Nhã Nguyễn: Sắp có đợt diễn tập quân sự, tao phải đi một thời gian.]
[Thủy An Lạc:...]
[Tân Nhạc: Thật ra cũng dễ hiểu mà, mấy năm nay hai người gặp thì ít biệt ly thì nhiều, hiếm lắm mới thấy Phong ảnh đế không có tin tức ngoài rìa gì thế này.]
[Kiều Nhã Nguyễn: Chính vì biết cho nên mới không có lập trường để cãi, con mẹ nó đúng là uất ức ghê.]
[Thủy An Lạc: Mày cãi cái quái gì chứ. Người ta nuôi con, làm việc. Mày ngoài việc vắng nhà ra thì cũng chỉ vắng nhà. Ba mẹ mày gặp ông ấy còn nhiều hơn cả mày nữa đấy.]
[Kiều Nhã Nguyễn: Tao cũng có muốn đâu, nhưng công việc thì phải vậy thôi.]
[Kiều Nhã Nguyễn: Tao cũng thấy tủi thân lắm chứ, anh ấy chẳng hỏi gì cả. Tao đã nghĩ sau đợt diễn tập này tao sẽ xin nghỉ dài hạn sinh cho anh ấy đứa nữa, giờ lại giận bỏ lên nhà rồi, giận cái quái gì.]
[Thủy An Lạc: Lại một đứa chỉ biết nghĩ không biết nói.]
[Tân Nhạc: Bà muốn sinh đứa nữa á? Sao tự dưng lại muốn sinh nữa?]
[Kiều Nhã Nguyễn: Mẹ tôi nói rồi, Phong Phong cũng muốn, trước đây vì công việc nên tôi không nghĩ tới thôi.]
[Thủy An Lạc: Sao thế, bà cũng sinh à?]
[Tân Nhạc: Không sinh nữa đâu. Từ sau lúc con trai tôi ra đời, Mặc Lộ Túc cứ vậy đấy. Lúc tôi sinh con anh ấy sợ chết khiếp, nói không sinh nữa.]
[Kiều Nhã Nguyễn: Nhìn đi, nhìn đi, tôi nói gì nào, đàn ông phải như đàn anh mới là đàn ông tốt chứ.]
Kiều Nhã Nguyễn vừa gửi tin đó xong, điện thoại liền bị đoạt mất. Phong Phong cười lạnh nhìn câu cuối trên điện thoại.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Tên này đi mà không có tiếng động à?
“Người đàn ông như đàn anh mới là đàn ông tốt á?” Phong Phong phụt cười.
Kiều Nhã Nguyễn đưa tay lên day day trán mình. Cô có thể giải thích vấn đề này được không.
“Cái đó, Phong Phong à...”
Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp lên tiếng giải thích đã thấy Phong Phong thay đổi sắc mặt, không biết là kinh ngạc hay bất ngờ, hoặc nói là kích động.
Hình như đều có hết thì phải.
Kiều Nhã Nguyễn khựng lại, làm sao thế?
Lúc này Phong Phong đang kích động đến mức mắt cũng đỏ lên. Anh nhìn chằm chằm vào Kiều Nhã Nguyễn.
“Em nói em muốn xin nghỉ dài để làm gì cơ?” Phong Phong cảm thấy lúc này anh sắp kích động đến mức muốn nhảy lên rồi. Mấy năm trước lúc bàn về vấn đề này, thấy Kiều Nhã Nguyễn từ chối nên anh gần như cũng không còn hy vọng gì nữa.
Nhưng không ngờ Kiều Nhã Nguyễn lại chủ động đưa ra quyết định này.
“Nói cái gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng lại bị Phong Phong ôm vào lòng, ôm cô thật chặt.