Chương 2994: Chưa đủ tuổi thì đính hôn trước [2]
Trong lúc Sở Lạc Nhất xử lý cái chân của mình, điện thoại ở trên giường bỗng đổ chuông. Cô đưa tay cầm di động lên, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì cười tủm tỉm ấn nhận cuộc gọi: “Alo, vị nào đấy ạ?”
“Xin hỏi là cô Sở Lạc Nhất phải không?”
Sở Lạc Nhất cười khúc khích, nói. “Không phải đâu, xin hỏi anh là ai, muốn gặp cô ấy thì phải có hẹn trước cơ.”
Người bên kia cũng cười. “Đi ra ngoài đi, anh có gửi cho em một bất ngờ cực lớn, đang ở cổng nhà em đấy.”
“A? Ở Thấm Tâm Viên á?” Sở Lạc Nhất vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, “Anh gửi cái gì vậy?”
“Em ra cổng thì biết, nhanh lên nhé, nhân viên chuyển phát nhanh đang chờ rồi đấy.” Cố Tỉ Thành nói xong liền cúp điện thoại.
Sở Lạc Nhất vô cùng tò mò, chẳng lẽ là quần áo? Vì mình phải đi gặp mẹ anh ấy, nên anh ấy mới gửi quần áo cho mình à.
Từ đây tới cổng của Thấm Tâm Viên cũng mất một quãng, Sở Lạc Nhất tìm xe đạp của mình, còn bị thím Vu ở phía sau kêu là con bé xui xẻo này, chân chưa khỏi mà còn đạp xe đạp?
Sở Lạc Nhất phất tay, ra hiệu tỏ ý là mình không sao.
Thím Vu lắc đầu quay vào, miệng còn lẩm bẩm cái con bé xui xẻo này.
Trước cổng Thấm Tâm Viên, Cố Tỉ Thành vẫn luôn đứng tựa người ở bên cạnh xe, cúi đầu nghịch điện thoại trong tay. Anh không biết Thấm Tâm Viên này rộng bao nhiêu, nên chắc phải chờ một lát rồi.
Trong lúc Cố Tỉ Thành đang đứng chờ thì một chiếc xe dừng lại ở cách anh không xa. Cửa xe mở ra, người bước xuống xe không phải là ai khác mà chính là Mạch Thụy.
Mạch Thụy nhìn thấy Cố Tỉ Thành liền bảo trợ lý dừng xe, sau đó đeo kính đen đi tới.
Trước mặt Cố Tỉ Thành đột nhiên bị một bóng đen che lấp. Anh nhìn ra đây không phải là bóng người của Sở Lạc Nhất. Anh ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Trông hơi quen mặt, nhưng anh không biết cô gái này.
“Cô có việc gì không?” Cố Tỉ Thành nói với giọng đều đều.
“Thủ trưởng Cố không nhớ tôi sao?” Mạch Thụy nói, đôi môi đỏ hơi chu lên, sau đó cô ta đưa tay tháo kính râm xuống. “Ba năm trước, lúc châu Phi được sơ tán, anh đã từng cứu tôi.”
Ba năm trước, đúng là anh cũng có đi qua lúc sơ tán châu Phi, nhưng anh thật sự không có ấn tượng gì với cô gái trước mặt này.
“Thật xin lỗi, lần đó sơ tán hơn ba nghìn người, tôi không có khả năng nhớ kỹ từng người một được.” Cố Tỉ Thành lịch sự đáp lại, vẫn luôn duy trì thái độ lịch thiệp của mình.
Sắc mặt Mạch Thụy hơi thay đổi. Cô ta không ngờ mình lại bị đánh đồng cùng với đám dân tị nạn kia.
Mạch Thụy cô làm sao mà giống đám dân tị nạn đó được?
“Thủ trưởng Cố thật sự không nhớ sao?” Mạch Thụy hơi nghiến răng hỏi.
Cố Tỉ Thành nhìn cô ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thờ ơ.
“Cô này, cô cũng không có gì đặc biệt đáng để tôi phải nhớ cả, trừ khi lúc đó cô bị thương nặng hoặc là tàn tật.” Cố Tỉ Thành rất phản cảm với cô gái này, vẫn là Bánh Bao Đậu nhà anh đáng yêu hơn.
“Chẳng lẽ tôi không xinh đẹp sao?” Mạch Thụy không thể tin nổi mà hỏi.
Cố Tỉ Thành nhìn Mạch Thụy bằng ánh mắt không thể nói chuyện tiếp với loại người này nữa, tựa như anh đang nói: Cô mà đẹp? Có đẹp bằng vợ tôi không?
Có loại người đẹp nào trên đời này mà Cố Tỉ Thành anh chưa từng thấy qua. Loại cực kì xinh đẹp có Kiều Vi Nhã. Mà Sở Lạc Nhất cũng được coi là người đẹp mạnh mẽ. Cô ấy còn đẹp hơn gấp mấy lần so với Mạch Thụy. Cô ta thì có cái gì tốt mà khoe khoang.
“Chậc chậc chậc, tôi nói cô này Mạch Thụy, cô có bao nhiêu tự tin với gương mặt này của mình vậy? Có loại người đẹp nào mà anh đẹp trai nhà giàu của nhà tôi chưa từng thấy đâu. Cỡ như cô thì quơ tay ra cũng nắm được một bó to đấy.” Sở Lạc Nhất đi từ trong Thấm Tâm Viên ra. Cô tập tễnh nhảy đến khoác lấy cánh tay của Cố Tỉ Thành.
“Sở Lạc Nhất?” Mạch Thụy nhìn người con gái đang ôm cánh tay của Cố Tỉ Thành bằng ánh mắt không thể tin nổi.