Chương 2995: Chưa đủ tuổi thì đính hôn trước [3]

“Sao, thấy lạ quá à? Đây là cổng nhà tôi, cô thấy lạ cái khỉ gì?” Sở Lạc Nhất bật cười, “Cô không thể kéo dài đầu óc mình ra để đừng có làm chuyện mất mặt ở trước người mà cô thích được à?”

Sở Lạc Nhất thẳng thắn đến mức khiến người ta chỉ muốn một phát tát chết cô luôn.

Chí ít thì vẻ mặt của Mạch Thụy bây giờ là như thế.

“Sao? Tôi nói sai à? Cái cách cô nhìn chằm chằm vào bạn trai tôi như thể muốn lôi ngay anh ấy đi ấy ấy rất rõ ràng đấy. À, tôi nói chuyện trực tiếp quá nhỉ, cô đừng để ý nhé.” Sở Lạc Nhất tỏ ra hết sức chân thành và áy náy nhìn Mạch Thụy.

Mạch Thụy hít sâu, cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô ta nhìn Sở Lạc Nhất. “Một con chó sao chép dựa vào cha mình để nổi tiếng thì có cái gì mà đắc ý chứ.”

Rõ ràng, hiện tại Mạch Thụy cũng là một con người hung ác. Cô ta xuống xe chỉ là vì nhìn thấy Cố Tỉ Thành mà cô ta vẫn luôn nhớ nhung thôi.

Gương mặt Cố Tỉ Thành hơi biến sắc, nụ cười lúc đầu nở ra vì Sở Lạc Nhất bây giờ đã hoàn toàn biến mất...

Sở Lạc Nhất lạnh lùng cười: “Mạch Thụy, giả thì mãi mãi cũng không thành thật được, giống như mẹ của cô ấy, vĩnh viễn cũng không thể trở thành con gái ruột của ông ngoại tôi được. Tôi sẽ chờ đến ngày cô bị người ta vả vào mặt cho đấy.”

“Ai bị vả vào mặt còn không biết đâu. Sở Lạc Nhất, ngoài việc có một ông bố tốt ra thì cô còn có cái gì?” Mạch Thụy cười chế giễu.

“Ít nhất thì ngay cả một người cha tốt cô cũng không có. Cô cầu may mắn đi, đừng để tôi tìm được bất cứ chứng cớ gì, không thì cô sẽ được thử xem tôi có dễ nói chuyện như trước đây hay không đấy.” Sở Lạc Nhất đanh giọng nói. “Còn nữa, Mạch Thụy à, tôi nói cho cô biết, nếu không có cái miệng rộng thì đừng cố ăn nhiều như vậy, không thì sẽ đến lúc bị rách miệng đó nhé.”

Mạch Thụy trợn mắt nhìn Sở Lạc Nhất: “Thế thì cứ thử xem, xem cuối cùng ai xé rách ai.” Mạch Thụy nói rồi ngẩng đầu nhìn sang Cố Tỉ Thành một lần nữa. “Thủ trưởng Cố phải lau mắt mình để nhìn cho rõ đi, đây chính là một con chó sao chép đấy.”

“Mắt tôi rất sáng, không phiền cô nhọc lòng.” Cố Tỉ Thành nói với giọng hờ hững, anh không muốn nhiều lời với người đàn bà này.

Mạch Thụy nhếch môi. Lúc cô ta quay người mở cửa xe, có dùng khẩu hình nói với Sở Lạc Nhất ba từ.

Cơ thể Sở Lạc Nhất đột nhiên gồng lên, cô trợn mắt nhìn Mạch Thụy bước lên xe rời đi.

Cô ta nói: Đồ yêu quái.

Cô ta mới là yêu quái, cả nhà cô ta đều là yêu quái!

Cố Tỉ Thành thấy cô đột nhiên tức giận liền hỏi, “Sao vậy?”

“Không có việc gì, sao anh lại tới đây?” Sở Lạc Nhất kìm nén tâm tình kích động của mình. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Tỉ Thành. “Lại nói, sao anh lại biết loại phụ nữ này vậy hả?” Giọng điệu của Sở Lạc Nhất đầy ghét bỏ.

Cố Tỉ Thành rất vô tội, nói: “Anh thề, anh không biết cô ta, là cô ta biết anh đấy chứ.”

Sở Lạc Nhất hừ một tiếng, rồi nhảy vào người anh. “Anh là nhân viên chuyển phát nhanh, hay là món quà bất ngờ của em?”

Cố Tỉ Thành đưa tay ôm lấy eo cô, để cô dựa hết vào người mình, giúp cô không bị mỏi.

“Em cảm thấy thế nào?” Cố Tỉ Thành nói, anh hôn lên trán cô. “Đi, anh đưa em ra ngoài.”

“Em còn chưa thay quần áo mà.” Sở Lạc Nhất la lên.

“Thế này là được rồi, mẹ anh rất thích kiểu cô gái nhỏ nhà bên.” Cố Tỉ Thành vừa nói, vừa giúp cô mở cửa xe, đẩy cô vào trong.

“Anh đến đây từ lúc nào vậy?” Sở Lạc Nhất thắt đai an toàn, quay sang nhìn người đàn ông lên xe từ ghế bên kia.

“Anh đến cùng mẹ từ buổi sáng, anh sợ mẹ anh không thích em lại làm anh bị mất mẹ một cách không đáng có đúng không nào.” Cố Tỉ Thành cố ý nói lại lời của cô từ buổi trưa để chọc tức cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện