Chương 3049: Người duy nhất mà anh sở sợ [7]

Chị Tám gật đầu, tin tưởng vào Sư Niệm.

“Sao chỗ này lại có chuyện bắn nhau chứ? Em là Conan đấy à? Đi tới đâu là có người chết tới đó?” Chị Tám thấp giọng nói, thanh âm rõ ràng còn đang run rẩy.

Sư Niệm: “...”

Cô với Conan còn liên quan đến nhau cơ à?

Tiếng súng bên kia càng ngày càng dày đặc. Chỗ Sư Niệm và chị Tám trốn là một góc chết rất khó bị phát hiện, thế nhưng nếu bị phát hiện ra thì khả năng chạy thoát được không quá lớn.

Cho nên việc bọn họ cần làm bây giờ chính là giữ im lặng, không để bị phát hiện.

Một giây sau, không biết chị Tám nhìn thấy cái gì mà vội vàng vươn tay vỗ vỗ bả vai của Sư Niệm: “Máy bay không người lái kìa!”

Sư Niệm ngẩng đầu, quả nhiên thấy được cách đó không xa có một chiếc máy bay không người lái đang từ từ bay đến. Người đàn ông bị chiếc máy bay đó truy đuổi đang chạy thục mạng, thế nhưng anh ta chạy tới chỗ nào sẽ kéo theo tiếng súng tới chỗ đó, khiến vô số người vô tội chạy trối chết trên đường.

Sư Niệm thấy người kia đang chạy về phía bọn cô thì nhịn không được phải chửi một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: “Chị Tám! Chị ở đây không được đi ra ngoài đâu đấy! Để em nghĩ cách dắt cái máy bay không người kia đi tới chỗ không người. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nạn mất!”

“Em? Đó là máy bay không người đấy!” Chị Tám khó tin nói.

“Chị yên tâm đi, Chó Vàng còn không đánh lại em cơ mà, cái này em có thể tự bảo vệ mình được! Em phải dẫn nó tới chỗ vắng vẻ. Phía bên kia em đã quan sát rồi, không thành vấn đề! Đến khi cái máy bay kia bay đi xa rồi chị nhớ phải chạy ngược lại, bám theo tường mà chạy biết chưa? Như vậy sẽ khó bị phát hiện.”

“Nhưng mà... Sư Niệm...”

Sư Niệm thấy người kia càng ngày càng đến gần nên cũng không kịp nói thêm cái gì nữa: “Nhớ lời em nói đấy.” Sư Niệm nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó kéo người đàn ông kia chạy sang một hướng khác. Ba chiếc máy bay không người lái vẫn tiếp tục bám sát bọn họ.

Viên đạn sượt qua bên tai, Sư Niệm thấp giọng mắng một tiếng rồi dứt khoát đẩy người đàn ông kia vào một cái hẻm nhỏ, chiếc máy bay không người lái tạm thời không tìm được góc độ thích hợp cho nên chỉ có thể luẩn quẩn bay vòng vòng bên trên.

“Cô gái, cô là ai thế? Chạy nhanh thật đấy!” Người đàn ông kia dựa vào vách tường vừa thở dốc vừa nói.

Sư Niệm chống hai tay lên đầu gối của mình, đại khái cô đã nhớ kỹ hoàn cảnh xung quanh rồi. Con đường này không tính là rộng lắm. Ngay cả mấy tòa nhà thương mại đồ sộ cũng chỉ có ở một bên đường mà thôi. Xung quanh có rất nhiều con đường nhỏ. Còn có vài cửa hàng buôn bán đã đóng chặt cửa vì nghe thế tiếng súng.

Dù sao cũng đâu có ai muốn chết.

Sư Niệm ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện. Có lẽ anh ta còn chưa quá ba mươi tuổi, bộ vest vì vừa chạy thục mạng nên có chút lộn xộn, mồ hôi thấm đẫm trên trán cho thấy anh ta đã chạy rất lâu rồi.

Sư Niệm ngẩng đầu nhìn một chiếc máy bay không người đang kêu ong ong trên đầu rồi nói: “Anh có biết đây là phố xá đông người không hả. Anh chạy như vậy sẽ hại chết nhiều người vô tội đấy!”

Người đàn ông nọ nhướng mi. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng: “Thành niên chưa thế?”

“Có anh mới là vị thành niên ấy?” Sư Niệm nói rồi đứng thẳng người dậy: “Tôi phải đi đây.”

“Ban nãy có bạn cô ở bên kia hả? Cô có thể vì bạn bè mà không cần cả tính mạng của mình sao?” Người đàn ông kia nghiền ngẫm nói.

“Xì, tôi không chết được, người chết bây giờ là anh đó! Tạm biệt!” Sư Niệm nói rồi xoay người rời đi.

“Này~” Người đàn ông kia đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng nhét một thứ gì đó vào tay của cô rồi nói: “Sau khi cô trở về Trung Quốc hãy đến thành phố B, giúp tôi giao vật này cho một người tên là Sở Húc Ninh!”

Thanh âm của người đàn ông kia không lớn nhưng Sư Niệm nghe được rất rõ ràng.

Sở Húc Ninh ở thành phố B?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện