Chương 3050: Người duy nhất mà anh sở sợ [8]
Ngoại trừ chồng cô ra, còn ai khác có cái tên này sao?
Sư Niệm nhịn không được phải quay đầu nhìn anh ta, người này quen biết Sở Húc Ninh?
Người đàn ông kia thấy cô đờ ra liền dứt khoát đẩy cô một cái, nói: “Đi nhanh lên, đây là chuyện lớn đấy! Cô nhất định phải giao nó cho Sở Húc Ninh!” Người đàn ông kia nói xong lập tức xoay người chạy về phía sau, định dẫn những cái máy bay không người kia đi.
Nếu như máy bay không người cứ mãi tiếp tục lởn vởn một chỗ sẽ khiến đám người kia kéo đến.
“Này...”
Người đàn ông kia vừa mới xoay người chạy được mấy bước đã bị Sư Niệm lên tiếng gọi giật lại: “Đừng chạy nữa, anh đã bị bao vây rồi!” Sư Niệm nhìn chiếc xe đột nhiên dừng lại phía trước, rất nhiều người mặc đồ đen đang nhảy xuống từ chiếc xe đó.
Cái hẻm nhỏ nhanh chóng bị bao vây trước sau.
Người đàn ông kia chậm rãi lui lại, lui đến bên cạnh Sư Niệm.
Sư Niệm nhìn đám người đó ngày càng tới gần thì đột nhiên rúc vào một góc, ôm lấy đầu của mình rồi run rẩy lo sợ nói: “Đừng giết tôi mà, đừng giết tôi, đừng giết tôi.”
Trừ câu này ra cô không nói bất cứ điều gì khác nữa.
Một cô gái bị dọa sợ đến cực điểm thì cái duy nhất có thể nói cũng chỉ có câu này mà thôi.
Người đàn ông kia cúi đầu nhìn cô gái đang run lẩy bẩy trong góc, hình ảnh hoàn toàn đối lập với một cô gái ngạo mạn vừa rồi, quả thật là một cô gái đáng yêu.
“Tần! Giao thứ kia ra đây!” Kẻ cầm đầu là một gã da đen, vóc người rất cao. Người đàn ông được gọi là Tần kia đứng bên cạnh gã trông chẳng khác nào một con gà con đang chờ bị làm thịt.
Người đàn ông kia nhét hai tay trong túi rồi ngẩng đầu nhìn máy bay không người bên trên: “Các người giết nhiều người như vậy kiểu gì cảnh sát cũng nhanh chóng tới đây thôi. Nếu muốn các người có thể giết tôi ngay bây giờ, nhưng giết tôi rồi cũng không có khả năng lấy được hệ thống đâu.” Người đàn ông kia không hề sợ hãi, tựa như anh ta hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến chuyện này.
Sư Niệm vẫn chui trong góc tường run rẩy nói bọn họ đừng giết cô, thế nhưng chẳng có một ai để ý đến cô cả, có lẽ đây chính là cách mang lại hiệu quả tốt nhất.
Gã da đen kia giơ súng ngắn lên nhắm thẳng vào Tần. Nhưng trong lúc Tần đang cười thì gã lại từ từ di chuyển họng súng về phía Sư Niệm đang chui trong góc.
“Tao cho mày một phút đồng hồ, nếu mày còn không đưa thứ kia ra thì tao sẽ giết con bé này! Nó là một người Trung Quốc đấy! Là đồng bào của mày đấy!” Gã da đen uy hiếp.
Tần vẫn thản nhiên nói: “Thế thì đã sao?”
Chị Tám vẫn đang lo lắng cho Sư Niệm nên cứ nhìn về phía sau mãi, thế nhưng lúc cô đang chạy thì đột nhiên bị ai đó kéo lại.
“A... “ Chị Tám lớn tiếng hô lên nhưng đã bịt miệng ngay lập tức.
“Người Trung Quốc.” Người bịt miệng cô nói khẽ bên tai cô như vậy.
Không biết có phải vì nghe được ba chữ này hay không mà chị Tám bất giác thả lỏng.
“Chị Tám?” Một thanh âm quen thuộc bất ngờ vang lên.
Chị Tám ngẩng đầu, mượn ánh sáng yếu ớt trong bóng tối mà quan sát khuôn mặt bị bôi đủ thứ màu của ngời kia. Tuy rằng nhìn không rõ mặt nhưng dường như cô đã từng nghe thấy giọng nói này rồi.
“Chị Tám! Sao chị lại ở đây? Niệm Niệm đâu?” Không đợi chị Tám nhớ ra người này là ai thì người đó đã bước ra rồi.
“Sở... Sở Húc Ninh?!!” Chị Tám lớn tiếng kêu lên, thế nhưng ngay giây tiếp theo đã giơ tay che miệng rồi vội vàng nói: “Mau mau đi cứu Sư Niệm đi! Cô ấy vừa mới kéo cái người bị truy đuổi kia... “ Chị Tám còn chưa nói hết câu thì bóng người đã phóng vọt qua mặt cô rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Tay của chị Tám vẫn đang ôm lấy miệng mình. Cô quay đầu nhìn bóng lưng đã biến mất trong bóng tối rồi tự hỏi, đó là tốc độ của con người sao?
Đội phó Ngô Ca để lại một người chăm sóc cho chị Tám, những người còn lại liền lập tức đuổi theo.
Nếu như bọn họ không hiểu sai thì người vừa mới dẫn máy bay không người lái rời đi chính là Sư Niệm.
Cũng chính là chị dâu mới cưới của bọn họ.