Chương 3101: Bó hoa đầu tiên mà tiểu bất điểm nhận được [9]
Sau khi Sở Lạc Duy ra khỏi phòng, cậu gõ thẳng cửa nhà Sở Vi ở đối diện. Sở Vi vừa mới tắm xong, nhìn thấy cậu liền khựng lại hỏi, “Sao thế?”
“Cái tên Hoàng Kiều kia là người thế nào?” Sở Lạc Duy hỏi thẳng thừng nhưng không có ý định vào nhà.
Sở Vi biết ngay là Sở Lạc Duy sẽ đến để hỏi về chuyện này cho nên cậu vừa mới điều tra xong rồi.
“Lớp trưởng lớp thứ ba của năm nhất, khoa Báo chí, gia đình sống ở thành phố F, là một cậu ấm nhà giàu, chỉ số thông minh rất cao nhưng chỉ số cảm xúc...” Sở Vi nói, ngụ ý bảo cậu nhớ lại sự kiện bó hoa cúc ban nãy là biết.
Sở Lạc Duy bật cười chế giễu, dạng người này hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.
“Nhưng thằng cha Hoàng Kiều này có một đặc điểm, hắn rất thừa kiên nhẫn. Hắn theo đuổi một cô bé từ thời tiểu học đến tận năm lớp mười hai. Cô gái này phải đến tận Hải Nam học đại học để trốn hắn, cho nên...” Bây giờ thằng cha đó đã chuyển mục tiêu rồi.
“Thế mà cũng gọi là thừa kiên nhẫn hả?” Cậu đã đợi cô gái sống cùng nhà mười mấy năm rồi, đợi từ năm ba tuổi đến nay đấy, biết không hả?
Sở Vi nhún vai, làm sao mà bì được với người yêu đương từ sớm như cậu.
“Hay là ngày mai chúng ta qua khoa Báo chí lượn một vòng?” Sở Vi đề nghị.
Sở Lạc Duy không phản đối. Sở Vi nhìn Sở Lạc Duy quay về nhà mà không khỏi bật cười. CáiSở Lạc Duycần không phải chỉ là muốn cậu bắc cho cậu ấy một cái thang thôi sao?
Đúng là kiêu ngạo quá đi mất.
Lúc này Kiều Vi Nhã đang mắng lên chửi xuống chuyện Sở Lạc Duy hôn cô. Sở Lạc Nhất và Sư Niệm tỏ ý họ đang lắng nghe rất chăm chú.
Thế nhưng thực ra hai người này đang âm thầm nói chuyện riêng với nhau.
[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Nghe nói ngày mai ở quân doanh tổ chức lễ tuyên thệ trước lúc diễn tập quân sự đấy, em có đến không? Có khi ngày mai là Cố Tỉ Thành về rồi.]
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Không đi đâu!]
[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Chu choa, lúc trước còn dính nhau như keo không tách ra được, bây giờ thay lòng đổi dạ rồi hả?]
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Không nói cho chị biết đâu.]
[Tiểu Bất Điểm là một nữ vương:Này này này, hai người rốt cuộc có nghe em nói không thế hả?] Trong tin nhắn thoại, Kiều Vi Nhã mắng ầm lên.
[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Hôn thì cũng hôn rồi, nếu em thấy không phục, em hôn trả lại là xong.] Sư Niệm chậc chậc vài tiếng. Sở Húc Ninh vẫn chưa về nhà, một mình cô ở nhà buồn chán lăn qua lộn lại. Ban chiều còn có vài cô vợ quân nhân tới xin lỗi, bây giờ họ đi hết rồi.
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Chuẩn không cần chỉnh, ra hôn trả lại đi, không cần xoắn, cứ thế mà làm.] Sở Lạc Nhất ở một bên nói đế như thêm dầu vào lửa.
[Tiểu Bất Điểm là một nữ vương:Hôn trả cái đầu chị. Tưởng em ngốc hả, em hôn trả thì cậu ta được lợi à.] Kiều Vi Nhã trợn mắt khinh bỉ.
Sở Lạc Nhất cười khành khạch.
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Tiểu Bất Điểm, em không thắc mắc là tại sao anh ấy lại hôn em à?]
[Tiểu Bất Điểm là một nữ vương:Cứ nói đến chuyện này em lại tức lộn ruột lên. Cậu ta nói cái gì mà, cậu ta bảo trông em xuân tình phơi phới nên có lòng tốt không để em phải thất vọng, em nhổ vào...]
“Ha ha ha ha ha...” Lần này người bật cười tới mức nghẹn cả thở là Sư Niệm. Sở Lạc Duy đúng là một thiên tài, đến câu này mà cũng nói ra được.
Sở Lạc Nhất lại cảm thấy dây thần kinh của cô gái này phải to và dày tới mức nào mới không nghĩ được rằng, chỉ có tình nhân mới hôn hôn thơm thơm như thế.
Tiếc quá, tiếc quá đi!
Đầu óc cô bé này đúng là cứng như cây du mà.
Kiều Vi Nhã còn đang mải phê phán hành động của Sở Lạc Duy, Sở Húc Ninh đã mua cơm về. Thấy Sư Niệm đang ngồi trò chuyện cùng mấy cô em bằng tin nhắn thoại, cho nên không nói năng gì mà tự động xuống bếp lấy bát đũa, xới cơm ra.
“Sở Húc Ninh về rồi, hai đứa nói chuyện trước đi nhé, chị phải đi ăn cơm đây.” Sư Niệm nói rồi không để ý tới tiếng kêu gào oa oa mắng cô không có lương tâm của Kiều Vi Nhã nữa mà tắt thẳng màn hình.